Tôi nhớ câu chuyện cách đây mấy chục năm, một lần trên chuyến tàu chợ từ Hà Nội về Vinh, tình cờ một người phụ nữ vỗ vai tôi và nói “Chú ni bị chết hụt một lần lúc 3 tuổi”. Về đến nhà, vốn chẳng tin mấy cái trò bói toán, tôi mang câu chuyện trên tàu kể vui với mẹ, ai ngờ mẹ khẳng định, “Đúng đó con, lúc 3 tuổi con suýt chết đuối”. Rồi mẹ cho biết, ngày ấy tôi mải chơi nên ngã xuống ao làng, khi mọi người phát hiện được thì đã tím tái và ngừng thở hoàn toàn. Ai cũng khẳng định tôi đã chết, chỉ một mình bố là gào lên, “Nó chưa chết, nó không được chết”. Rồi bố dốc ngược tôi, bố áp dụng tất cả những kỹ thuật sơ cứu để giành giật tôi với thần chết… mấy phút sau tôi hồi sinh ngay trong vòng tay của bố. Mẹ bảo “Nếu ngày ấy, nếu bố không tỉnh táo, bố mất niềm tin và hết hy vọng thì đã không có con hôm nay”.
Tôi ngàn lần đội ơn sự ưu ái của số phận đã cho tôi người bố vĩ đại. Tôi chợt nhận ra, “tỉnh táo, niềm tin và hy vọng” chính là những giá trị bất biến trên cõi đời này, với tôi nó như là những từ khóa của cuộc sống.
Chúng ta đang ở giữa thời khắc đặc biệt của vòng xoay thời gian, những tờ lịch cuối cùng năm 2020 đã hoàn thành sứ mệnh, nhân loại tiễn biệt một năm đầy sóng gió, gian nan và thử thách. Một mùa Xuân mới lại về, chúng ta đã vượt qua quá khứ như thế nào và điều gì đang đợi chờ ở phía tương lai? Ai đó từng nói “cuộc đời là những chuyến đi”. Soát lại từng từ khóa của năm cũ để rồi chọn cho mình từ khóa của năm mới, âu đó cũng là bổn phận của những cuộc hành trình.

Hoa đào mùa Xuân. Ảnh: Quang Huy

Thật quá nhiều xúc cảm nếu nhìn vào tấm gương chiếu hậu của thời gian. Cách đây chỉ 12 tháng thôi, khi chúng ta rưng rưng dâng từng chiếc bánh chưng lên bàn thờ đón năm Canh Tý thì những từ như “khẩu trang”, “Covid”, hay “giãn cách xã hội” vẫn còn nằm ở miền nào đó xa lạ lắm. Thế rồi thảm họa ầm ập càn quét thế giới. Dịch bệnh như một cuộc cưỡng đoạt sự an lành trong chớp mắt, nó nằm ngoài mọi dự báo, nó cũng nằm ngoài năng lực tưởng tượng của con người. Chỉ có thể nói ngắn gọn là quá nhanh và quá nguy hiểm. Đường cong của biểu đồ như muốn dựng đứng, mỗi ngày trôi qua là bảng thống kê dịch bệnh toàn cầu nhấn thêm một nút báo động đỏ. Cả thế giới sóng soài trước mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan của đại dịch. Đã quá rõ, những gì mà dịch bệnh gây ra là khủng khiếp, nhưng những giá trị được khởi sinh từ cuộc chiến chống dịch có lẽ cũng đáng để sử dụng hai chữ tuyệt vời. Thế giới đã tìm ra, sản xuất và đưa vắc-xin vào tiêm chủng chỉ trong vòng 10 tháng. Ngần ấy thôi cũng đủ biết năng lực sáng tạo của loài người kỳ diệu như nào. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, con người rồi sẽ sống với nhau ngàn ngàn năm nữa. Chợt nghĩ đến một ngày nào đó, khi mọi thứ đã trở về với an lành, câu chuyện của năm 2020 chắc sẽ còn được kể, được viết và cả được so sánh nhiều lắm. Và trong cuốn hồi ký toàn cầu ấy chắc chắn sẽ phải dành những trang in đậm bởi nỗ lực tuyệt vời mà đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta tạo nên. Không huyễn hoặc, không vỗ ngực ta đây, nhưng rõ ràng là không thể xóa khỏi bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2020 một Việt Nam sừng sững can trường, một Việt Nam đầy trách nhiệm và vô cùng ân nghĩa. Mười hai tháng qua thử thách dành cho mảnh đất hình chữ S này thậm chí còn khốc liệt hơn những phần còn lại của thế giới. Chúng ta không chỉ phải căng mình đối phó với sự nguy hiểm của dịch bệnh mà lại vừa phải đồng thời rắn rỏi chống chọi với thảm họa kinh hoàng của thiên tai. Lũ chồng lên lũ, bão chồng lên bão, lở đất chồng lên lở đất và hi sinh chồng lên hi sinh. Lời kêu gọi của Chính phủ như hiệu triệu, cả đất nước đồng hành, 90 triệu trái tim như hòa chung nhịp đập. Mỗi lần dịch bệnh xuất hiện là mỗi lần dịch bệnh bị đẩy lùi. Mỗi lần thiên tai ập đến là mỗi lần lòng nhân ái được cất lên. Vâng, chúng ta đã hành trình bước qua năm cũ như vậy đấy. Từ khóa ư? Nhiều lắm, nhưng có lẽ không thể thiếu “tỉnh táo, niềm tin và hy vọng”!
Từ tình hình thế giới chiếu về Việt Nam thấy nhiều sự an lòng, từ Việt Nam nhìn ra thế giới không ít điều bận tâm. Hình như cũng đã thưa dần đi tiếng hô hào ca tụng về những mô hình “tự do” hay “dân chủ” kiểu phương Tây. Người ta có lẽ đã bắt đầu nhận ra những giá trị căn bản và thực chất nhất của xã hội văn minh. Tự do không đơn giản chỉ là quyền tháo chiếc khẩu trang ra khỏi miệng để rồi hàng triệu sinh mạng phải ra đi. Dân chủ không đồng nghĩa với việc một gã côn đồ có thể nhảy vào ngồi và gác chân trên ghế của chủ tọa kỳ họp thượng viện. Trong gian khó mới nhận ra điều giá trị. Năm 2020, hai tiếng Việt Nam được cả thế giới xướng lên với tất cả sự trân trọng và lòng thán phục. Dịch bệnh được kiểm soát, thiên tai được khắc phục, kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới, đó không chỉ là thành tựu đơn thuần mà là sự vượt trội về tính ưu việt. Không thể chối bỏ, không thể phủ định, cũng không thể coi thường, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế đang ngày được khẳng định. Xin một lần được đặt câu hỏi rằng thành quả đó đến từ đâu nếu không phải đến từ bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của Đảng và nhà nước, thành quả đó đến từ đâu nếu không phải là công sức của nhân dân.
Chiều nay dạo một vòng quanh chợ tết, những cành đào đầu tiên đã “cập bến” an toàn, những chồi Xuân đầu tiên đã bắt đầu nhú lên đầy mãn nguyện. Chỉ một năm mà đã bao điều thay đổi. “Mục tiêu kép” (vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội) thực sự đã được kiểm nghiệm từ những điều gần gũi nhất. Phố xá đẹp hơn, môi trường sạch hơn, con người biết sống có yêu thương và trách nhiệm hơn. Ai ở Vinh chắc không khó để nhận ra những dấu hiệu tắc đường, lượng ô tô tăng nhanh ngoài tưởng tượng, thu nhập người dân vẫn băng băng vượt qua khó khăn. Những con số trong báo cáo có thể khô khan, nhưng cuộc sống thì rõ ràng đang muôn màu trỗi dậy.
Năm 2021 đã đến, Đại hội lần thứ 13 của Đảng, sự kiện trọng đại của dân tộc đang mở ra một mùa Xuân đặc biệt, một trang mới cho tương lai đất nước. Cuộc chiến chống tham nhũng đã từng bước lấy lại lòng tin của người dân. Những thành tựu của một nhiệm kỳ cộng hưởng với “chiến công” ngoạn mục của năm 2020 đã bền chặt hơn lòng Dân ý Đảng. Hai chữ “Đảng ta” lại được nhắc đến một cách đầy trân trọng trong các tầng lớp nhân dân. Một đất nước yên bình, một địa chỉ tin cậy, một vị thế vững vàng. Đó là thành quả, đó là sự khẳng định, đó cũng là hạnh phúc, đó chính là niềm tin và hy vọng.
Đất nước đang trên đà đổi mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 một lần nữa định hình rõ hơn con đường đi tới. Không mơ hồ, cũng không chùn bước, lộ trình để Việt Nam trở thành một nước phát triển trong vài thập kỷ tới đã được “đại hội của trí tuệ” thông qua. Quan trọng nhất lúc này là hành động. Mỗi người một tay, mỗi người một chút, không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của sự đồng lòng. Hướng về Đảng, đồng hành cùng Đảng để xây dựng một Việt Nam hùng cường giàu mạnh, một Việt Nam phát triển như nghị quyết Đại hội đã đề ra, đó là mong mỏi, là trách nhiệm, là “đơn đặt hàng” với mỗi một người con đất Việt. Có thể tôi và bạn là những người lao động bình thường, chúng ta không là thánh nhân, mà không việc gì phải trở thành thánh nhân cả. Sự vĩ đại không xa vời mà ẩn sau những hành động bình thường, những con người bình thường. Ngay lúc này đây, khi chúng ta ngồi đọc bài viết này thì đâu đó vẫn còn có những người khuyết tật ngồi chẻ tăm, đâu đó những em bé o a đánh vần, đâu đó những bệnh nhân đang nhăn nhó với cơn đau, đâu đó nhà khoa học đang miệt mài với một loại vật liệu mới, đâu đó những chị lao công trả lại tinh tươm cho khu phố… Thế đấy, cuộc sống không dừng lại một giây nào cả, mọi người vẫn âm thầm dâng hiến xung quanh chúng ta theo mỗi cách khác nhau. Đừng khoanh tay đứng ngoài công cuộc để phán xét công cuộc, phải hành động thôi. Hành động là mệnh lệnh của sinh tồn, hành động cũng là một từ khóa của cuộc sống.

Nguyễn Khắc An

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 10 (tháng 1+2/2021)/Chào Xuân Tân Sửu 2021)