Được biểu lộ qua những lời thơ đầy cảm xúc, những trái tim thổn thức rất phụ nữ khiến người đọc bâng khuâng trên nhiều cung bậc.  Dịu dàng thủ thỉ, quyết liệt bày tỏ, nồng nàn ấm áp, đắm chìm bâng quơ… vẫn luôn là những cảm xúc đặc biệt trong những chùm thơ nữ mà Sông Lam giới thiệu tới bạn đọc mỗi ngày 8.3, ngày lễ đặc biệt dành cho phụ nữ.
                                                        *****

Hồ Thị Hải Âu
VƯỜN XƯA

Tranh: Thành Luân

  Rồi đêm qua mình lại bên nhau,
Trong giấc mộng em lần về mùa cũ.
Vườn xưa ấy,
giọt sương vừa rủ
se sẽ buồn,
Bông cỏ dại bừng hương.
Xao xác vàng Thu
lành lạnh mù sương,
đôi sóc nhỏ vẫy đuôi vô tư lự.
Vườn xưa vẫn,
dù chân người do dự.
Cây cứ mùa,
năm tháng cứ vô tư…
Cơn gió chiều bung mở một phong thư,
Lời chia biệt đã bao mùa,
còn mới.
Em đã đi không ngóng chờ,
chẳng đợi.
Bỗng một ngày lạ lẫm trở về nơi…
Bỗng một ngày không giông bão tơi bời,
Em lặng lẽ một mình chào tuổi mới.
Đường xa ngái hai ta vời vợi,
Dù đêm qua chợt ấm một bàn tay.
Chẳng rượu nồng sao khóe mắt heo may?
Thương một thuở,
bây giờ và tất cả…
Đông phía trước mùa Đông về lạnh giá…
Bên hiên nhà, ai đốt lửa ru anh?

              ***
Nguyễn Thị Thanh Yến
ANH…
   Anh
là người đàn ông hiếm hoi chấp nhận em nguyên trạng
xấu tốt lẫn dở hơi, hiền lành kèm nổi loạn
yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn đến cực đoan
Anh chỉ cần cạnh em không một chút thở than
không bắt em đừng làm cái này, đừng gặp người kia nữa
và khi em loay hoay với từng con chữ
anh để em riêng mình
Người đàn ông biết tôn trọng người đàn bà của đời mình
yêu cả cái trẻ con thất thường mưa nắng
yêu bữa cơm chiều, lọ hoa em cắm
và đôi khi cũng hát vu vơ
Không truy tìm vặn vẹo những câu thơ
yêu hay ghét em viết cho người khác
em thoải mái lang thang nơi này nơi khác
chẳng lo lắng thót tim vì anh muốn giam cầm
Không giàu có giỏi giang như những người hùng
anh lặng lẽ ở bên và cho em được sống
luôn là chính mình dù đời bao biến động
em hạnh phúc thay khi gió chẳng đổi chiều
Chỉ ngần ấy thôi hơn vạn tiếng yêu
nên em đã chọn anh giữa bao nhiêu người khác…

                                 ***
Như Bình
RỖNG KHÔNG

Tranh: Hoàng Phúc Quý

   Đôi khi em muốn mình rỗng không
Ngay cả mảnh áo nhỏ xíu cuối cùng trên ngực em, em cũng muốn bỏ lại nốt.
Rỗng không, em trườn vào gió
Tan vào đất
Hoá thành sông em bơi đổ ra nguồn.

Rỗng không, em bay như những vệt mây
Em đổ vàng như những triền nắng óng
Em lạnh tăm như nước đáy hồ
Ngàn năm im lặng.
Rỗng không em đặc vào như đá
Ròng một khối câm, nín thinh tinh khiết, náu trong triệu triệu năm
Em trườn khỏi núi như những vân đá đòi phơi dưới ánh mặt trời
Ai bảo núi đá không rỗng không, ảo ảnh?

Đôi khi trái tim mệt nhọc
Trái tim mỏi mòn đòi cơn đơn ca hoan lạc
Trái tim tuột khỏi lồng ngực
Lạc lối đi hoang
Em ước gì mình rỗng không.

                        ***
Kha Thị Thường
KHÔNG ĐỀ
  Trong đáy sâu của trái tim
Mọi điều có thể được lưu bằng file ảo.
Ảo mộng yêu thương
Lập lờ mật ngọt
Giả dối nghĩa tình
Giả vờ săn sóc
Mà hốc hang sâu
Mang hình xoắn ốc
Đậy che mong manh bởi chiếc nắp của mình!

Trái tim kia…
Đôi khi che giấu những vô hình
Cũng có thể hữu tình
Mà cất dịu dàng trong một hồn trống rỗng
Lòng người sâu hơn đáy biển
Thác ghềnh nào không hoang hoải cô đơn.

Trái tim kia…
Có bao giờ là nhiệt huyết, thiết tha
Mỗi lời nói có thể đều lời thật
Lời ghét, lời yêu
Lời thương, lời nhớ
Đều là của đỏ máu trong tim?

Em có trách đâu
Chỉ hỏi vậy thôi
Vì em thấy thành trơ đáy giếng
Hay tại em kẻ cả
Như cơi trầu chỉ đủ thắm bờ môi!

Tranh: Linh Tran

                     ***
Nguyễn Lê
NỤ CƯỜI
  Ta nhặt lại nụ cười
Đánh rơi từ bữa ấy
mong yêu thương giữ lấy
Vẹn nguyên thuở ban đầu.

Thả vào áng mây chiều
Nỗi u sầu tiếc nuối
Buồn thương cứ vời vợi
Nụ cười của riêng ta.

Ta cứ ngỡ rất xa,
Để không màng, không nhớ
Có ai ngờ con tim
Trót một lần vương nợ.

Nụ cười trên môi nở
Mong che cả nỗi niềm
Từ sâu thẳm con tim
Trả về nơi nơi ẩn lặng.

Nụ cười đầu ban tặng
Hun hút cuối chân trời…

BBT

(Thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 9/2021)