Edvard Munch sinh năm 1863 tại Løten, thuộc vùng Hedmark, Na Uy. Ông là con thứ hai trong năm người con của Christian Munch, một bác sĩ quân y, và Laura Cathrine Bjølstad. Khi Edvard còn nhỏ, gia đình ông chuyển đến Kristiania (nay là Oslo) để cha ông nhận nhiệm vụ tại pháo đài Akershus.
Cuộc đời Munch ngay từ đầu đã bị phủ bóng bởi bệnh tật và nỗi ám ảnh về cái chết. Mẹ ông qua đời vì bệnh lao năm 1868, khi ông mới năm tuổi. Chị gái ông, Johanne Sophie, cũng mất nằm 15 tuổi vì căn bệnh này vào năm 1877. Về sau, Munch từng viết: “Bệnh tật, điên loạn và cái chết là những thiên thần đen canh giữ nôi tôi và theo tôi suốt đời.”
Tuổi thơ của ông gắn với bệnh tật và sự cô độc. Thường xuyên ốm yếu, Munch phải nghỉ học nhiều, được người thân dạy tại nhà. Cha ông, một người sùng đạo và nghiêm khắc, thường khắc sâu trong con ý niệm về tội lỗi và sự trừng phạt, khiến thế giới tuổi thơ của Munch luôn phảng phất nỗi sợ. Gia đình thường chuyển chỗ ở và ký ức về những năm tháng thiếu thốn, vất vả ấy sau này hiện lên nhiều lần trong tranh ông, đó là hình ảnh những căn phòng tối, khuôn mặt gầy guộc, ánh sáng chập chờn như mô phỏng ranh giới giữa sống và chết.

Khi trưởng thành, Munch tìm đến hội họa như một cách bày tỏ thế giới nội tâm. Ông từng nói rằng mình muốn vẽ “những con người đang thở, đang cảm, đang chịu đựng và đang yêu”, chứ không phải “những người ngồi trong phòng đọc sách hay đan len”. Nghệ thuật của ông hướng đến việc diễn tả cảm xúc hơn là tái hiện hiện thực. Những gam màu mạnh, đường nét uốn lượn, hình thể biến dạng trong tranh ông là tiếng nói của tâm trạng, của nỗi cô đơn, sợ hãi và khao khát được cứu rỗi.
Trong số các tác phẩm của ông, “The Scream” (Tiếng thét, 1893) là biểu tượng nổi tiếng nhất. Bức tranh ghi lại cảm giác khủng hoảng của con người trước sự bất định và lo âu của thời hiện đại. Munch kể rằng ý tưởng ấy đến khi ông “đi dạo cùng hai người bạn, và mặt trời lặn; bầu trời như nhuốm máu; tôi cảm thấy một tiếng thét vô tận xuyên qua thiên nhiên”. Cảm xúc ấy đã trở thành biểu tượng của nỗi bất an thời đại, và đưa tên tuổi Munch lên hàng những người tiên phong của nghệ thuật biểu hiện.
Đời sống riêng của ông là một chuỗi bất ổn và cô độc. Nhiều năm sau, Munch trải qua khủng hoảng tinh thần nặng nề, phải điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Copenhagen năm 1908 – 1909 vì chứng suy nhược thần kinh. Sau khi hồi phục, ông về sống ở Ekely, ngoại ô Oslo, gần như tách biệt khỏi thế giới, dành trọn thời gian cho sáng tác. Ở đó, ông làm việc không ngừng, để lại hơn 1.000 bức tranh, 4.500 bản vẽ, 15.000 bản in đồ họa và khoảng 6.000 cuốn thư từ, sổ ghi chép. Toàn bộ được Munch tặng lại cho Thành phố Oslo trước khi qua đời.
Edvard Munch mất ngày 23 tháng 1 năm 1944 tại Ekely, hưởng thọ 80 tuổi. Di sản của ông được bảo tồn tại Bảo tàng Munch (Munchmuseet) ở Oslo. Trong nhiều tác phẩm, người ta vẫn nhận ra hình bóng người mẹ mất sớm, cô chị bệnh tật, và cả nỗi lo sợ luôn bủa vây lấy chính ông, một người nghệ sĩ đứng bên rìa của bóng tối nhưng vẫn kiên định biến nó thành ánh sáng thông qua nghệ thuật.
Cuộc đời Munch là hành trình vừa bi thương vừa phi thường. Từ bệnh tật, mất mát và cô đơn, ông đã tạo nên một thứ ngôn ngữ hội họa riêng, ở đó cảm xúc được khắc họa trần trụi và sâu sắc. Dẫu từng bị xem là “lập dị” và “bất ổn”, Munch ngày nay được thừa nhận là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ XX, người đã mở đường cho nghệ thuật biểu hiện hiện đại bằng chính nỗi đau và linh hồn bất an của mình.
Thanh Huyền – Như Yến














