27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Thơ Những tháng ngày huyền thoại

Những tháng ngày huyền thoại

LTS: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải. Dù sinh ra trong hay sau chiến tranh, dù có từng tận mắt chứng kiến thời khắc lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập vào năm 1975 hay không thì 30/4 vẫn luôn là một dấu mốc lịch sử không thể nào quên trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Bởi đó không chỉ là khúc khải hoàn của một thời hào hùng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình – nền hòa bình được đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.
Trong niềm xúc động và tự hào tháng Tư, Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ “Những tháng ngày huyền thoại”. Bốn bài thơ là bốn lát cắt khác nhau về những ký ức chiến tranh và cả thời hậu chiến. Từ đêm Thành cổ Quảng Trị đầy trăng rưng rưng ký ức đồng đội, đến “ánh lửa rạch ngang Lèn Mồng” với những hy sinh âm thầm của người lính tiêu hủy đạn; từ chuyện tình dang dở trong khói lửa chiến tranh đến một ngày tháng Tư hôm nay rực rỡ sắc màu của hòa bình; tất cả hòa thành một dòng chảy nối quá khứ với hiện tại, nhắc ta biết rằng bình yên hôm nay là một món quà vô giá. Nhắc nhớ không phải để khơi lại đau thương, hận thù mà để ta biết trân trọng những gì mình đang có, biết sống đúng sống đẹp hơn, biết ra sức xây dựng quê hương, không phụ công bao lớp người đã ngã xuống cho đất nước hôm nay rạng rỡ vươn mình.
Trân trọng mời độc giả cùng bước vào dòng chảy của cảm xúc ấy!

Ngày 30/4 luôn là một dấu mốc lịch sử không thể nào quên trong trái tim mỗi người dân Việt Nam – Ảnh: Tr. Đoan

NGUYỄN DANH BẢO
Chuyện anh và em
(Kính tặng CCB Nguyễn Trung Tiếp, chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị 1972)

Anh mười bảy, em mới lên mười bốn
Em giao liên, anh là giải phóng quân
Ta quen nhau lúc quê nhà giặc chiếm
Anh chưa khôn, em mới tuổi trăng ngần.

Và hai ta chung lòng căm thù giặc
Dám xung phong đi bảo vệ quê nhà
Lòng yêu nước có gì đâu thắc mắc
Thánh Gióng còn đánh giặc thuở lên ba.

Chừng ấy thôi để mình thêm thân thiết
Như anh em ruột thịt ở trong nhà
Ðời lính chiến mỗi ba lô con cóc
Tấm hình anh gửi lại lúc đi xa.

Rồi biền biệt chia tay anh ra trận
Em giao liên trong lửa đạn kiên cường
Bao người gặp chẳng thư từ, tin nhắn
Em quặn lòng chỉ sợ mất người thương.

Rồi giải phóng anh về quê xứ Nghệ
Lo gạo cơm nuôi cha yếu mẹ già
Em cầm lòng kết duyên người bên xóm
Cất trong tim kỷ niệm chẳng rời xa.

Ba mươi sáu năm sau anh trở lại
Tìm mẹ và em nước mắt nhạt nhòa
Kỷ vật xưa trong tay còn ấm mãi
Mình được gần khi cuộc chiến lùi xa.

ÐẶNG BÁ KHANH
Ðêm thành cổ

Thảm trăng sóng sánh như tranh
Ðêm nay Thành Cổ bên anh như hờn
Mấy chục năm ủ nguồn cơn
Tóc xanh xưa đã mây vờn bóng lau.

Hình như chẳng cạn nỗi đau
Bâng khuâng giữa những rối nhàu thành xưa
Một thời bom đạn như mưa
Bao nhiêu đồng đội còn chưa kịp chào.

Thịt xương với đất trộn nhào
Dòng sông Thạch Hãn sóng trào máu loang
Ðạn bom ngàn tấn đì đoàng
Hai vuông cây số tan hoang cổ thành.

Bây giờ dưới lớp cỏ xanh
Bao nhiêu đồng đội an lành giấc sâu
Mây non lợp phủ mái đầu
Tiếng chim vẫn bắc nhịp cầu sớm đêm.

Tưới vào cho cỏ xanh thêm
Rưng rưng tay rót cho mềm đêm nay
Thỉnh mời đồng đội cùng say
Chén kia xin cạn cho ngày mới sang.

“Tưới vào cho cỏ xanh thêm/Rưng rưng tay rót cho mềm đêm nay/Thỉnh mời đồng đội cùng say/Chén kia xin cạn cho ngày mới sang.” – Ảnh: Hồ Đình Chiến

NGUYỄN XUÂN THỦY
Sau chớp lửa hòa bình
(Tặng Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Mai, Ðội Tiêu hủy đạn, Kho K812, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật)

Ánh lửa rạch ngang Lèn Mồng(1)
Người lính ngồi trong hầm bê tông
dày nửa mét
Ngực rung lên lần thứ chín trong ngày
Sáu phút trước, tay anh vừa điểm hỏa
Lô đạn cấp 5(2) thành vệt sáng ngang trời.

Người lính bặm môi sạm sau lớp bê tông
Nhìn thời gian đi qua làn bụi đỏ
Anh nhớ về ba mươi năm trước
Ước vọng căng tràn ba lô tân binh
Sáng hôm ấy, rừng săng lẻ ríu ran chim hót
Ba mươi năm tiếng “bắt cô trói cột”
Ba mươi năm “khó khăn khắc phục”
Lời chim lặn trong ngực sâu
Ðếm tuổi quân qua chớp lóa trên đầu
Màu thuốc phóng ám vào từng sợi tóc.

Bao mùa hè xứ Nghệ
anh đứng ngắm những quả đạn
như vờ ngủ trong gió Lào
Bao mùa đông xứ Nghệ
anh nghiêng tai nghe tiếng đạn cụ cựa
sau lớp thép ngậm sương
Giữ lồng ngực giữa mơ hồ cảm thức
Ðêm trở mình, giấc ngủ lục cục âm thanh
giữa vô số chiếc hòm màu ô liu
dán nhãn đạn cấp 5.
Ðội tiêu hủy mỗi ngày xoay vần
Phân thân kíp nổ, liều phóng
và những đầu đạn
Chúng sẽ hóa kiếp ở Lèn Mồng
Bàn tay cầu công(3) nhớ sao hết
những lần điểm hỏa
những khét cháy hoàng hôn
Ba mươi năm ngón tay anh dọc ngang vết rạn
Và đuôi mắt chân chim
Từng lớp thuốc lặn vào da người lính
Nhưng ánh mắt vẫn tinh nhanh
như mèo hoang, hấp háy ngay từ
thuở vừa khoác ba lô về đơn vị
Buông hành trang vào sân tiếp bóng chuyền.

Ðời lính kho nép mình vào núi
Thanh xuân hóa khói lên trời
Nơi đạn nổ cây không mọc lên
Cỏ trụi mầm và dế không ca hát
Trời Lèn Mồng bỏng rát hơn
những vùng trời khác
Ðất Lèn Mồng mỗi sớm mai cát bụi lại luân hồi
Những đụn khói cam nhuộm chín một góc trời
Mùi chiến trường cháy đá núi
Chớp lửa thổi bầng lên tro bụi
Những người lính và cỏ cây úa lụi
Cho bình minh chim hót trước một ngày.

Người lính điểm hoả tiêu hủy đạn
Ba mươi năm mái đầu bạc trắng
Ra khỏi hầm trú ẩn, anh nhìn lên
Trời biếc xanh trên đất Thái Hòa…(4)
**
(1) Lèn Mồng: Tên một ngọn núi, nơi Kho K812, Cục Quân khí tiêu hủy đạn.
(2) Ðạn cấp 5: Là đạn lưu giữ tại các kho nhưng đã cũ, hỏng, mất tính năng tác dụng, không còn giá trị, sau hóa nghiệm xác định sẽ có quyết định tiêu hủy để đảm bảo an toàn.
(3) Cầu công: Vị trí chuyên tấn công trong thi đấu bóng chuyền, ghi điểm từ những cú đập bóng nhanh và mạnh mẽ.
(4) Thái Hòa: thị xã Thái Hòa trước đây, thuộc miền Tây Nghệ An, nơi Kho K812 đứng chân.

“Ðể trong tim mỗi người khắc ghi mãi/Ngày đất nước hòa bình – Ba mươi tháng Tư!” – Ảnh: SVH cung cấp

TRẦN NGỌC CẢNH
Ngày huyền thoại

Tháng Tư về hoa gạo đỏ rực trời
Thánh thót tiếng chim vào mùa gọi nắng
Bất chợt cơn mưa, trái vườn chín mọng
Lúa khoe đòng hương ngát đồng chiêm.

Tháng Tư về hồng thắm cánh sen
Tiếng ve bói giục cành phượng nở
Hoa xoan rụng tím đầy lối nhỏ
Thương nàng Bân rét sót chẳng còn.

Tháng Tư về tờ lịch đỏ màu son
In dấu non sông một ngày huyền thoại
Ðể trong tim mỗi người khắc ghi mãi
Ngày đất nước hòa bình – Ba mươi tháng Tư!