LTS: Giờ thì cả hai thầy giáo Phạm Xuân Diệu và Nguyễn Công Qua đã trở về đất liền sau những năm tháng cống hiến nơi đảo xa, sẽ có những thầy giáo trẻ khác tiếp nối công việc gieo chữ của hai thầy. Nhưng có lẽ, tấm lòng và sự đóng góp của thầy Diệu lẫn thầy Qua, vẫn khiến nhiều người rung động, không bao giờ quên. “Những tấm lòng giữa khơi xa” của Hồ Huy Sơn là bút ký viết về những thầy giáo đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho hành trình gieo chữ nơi đảo xa. Bút ký được chia làm 2 kì, Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả! Dưới đây là kì 2 của bút kí này, mời quý độc giả đọc kì 1 tại đây.
***
Theo kế hoạch mà tôi và các thành viên được phổ biến từ trước, sau khi thăm đảo Đá Đông A, Đoàn công tác sẽ ghé thăm đảo Đá Tây C. Nhưng rồi buổi sáng hôm đó, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy mình đang đặt chân lên đảo Đá Tây A! Có thể trong một lúc nào đó, tôi đã bỏ lỡ thông báo về sự thay đổi này. Về sau, tôi có nghe một thành viên trong đoàn nói lại rằng, vì hôm đó ở đảo Đá Tây C không thuận lợi để neo tàu nên phải chuyển qua Đá Tây A.

Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ thực hư, nhưng sự thay đổi ấy mang đến cho tôi một bất ngờ đầy thú vị. Bởi nhờ lên Đá Tây A, mà tôi được gặp thầy giáo Nguyễn Công Qua, chính là người đồng nghiệp mà thầy Phạm Xuân Diệu nhắc đến lúc ở đảo Sinh Tồn. Tôi vẫn tin rằng, ở đời luôn luôn tồn tại chữ “duyên”. Chữ duyên ấy cho người được gặp người, cho những câu chuyện/sự việc đến với mình trong màu sắc tình cờ. Và có lẽ, cũng phải may mắn như thế nào đó mới gặp được chữ duyên này!
Nguyễn Công Qua sinh năm 1994 ở Diên Khánh (Khánh Hòa). Sau thời gian công tác ở đảo Sinh Tồn, vào tháng 12 năm 2022 anh chuyển qua dạy học ở Trường Tiểu học Đá Tây A. Qua có dáng người đậm, khuôn mặt hiền từ. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, được xem những video, phóng sự về các thầy cô giáo ở vùng cao, hải đảo, Qua bắt đầu nhen nhóm ý tưởng được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình. Ý tưởng lớn dần mỗi ngày, theo Qua đến khi ra trường. Sau 5 năm công tác ở Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2 (phường bắc Nha Trang), đúng dịp Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có đợt tuyển dụng nên anh đã làm hồ sơ tình nguyện đăng ký ra quần đảo Trường Sa dạy học cho các em nhỏ. Qua kể, lúc đó gia đình không đồng ý vì anh là con một, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Ba mẹ anh đã xấp xỉ 70, nhưng không phải vì lo không có người phụng dưỡng, mà nỗi lo ấy dồn hết cho cậu con trai duy nhất. “Bố mẹ phản đối vì xa nhà, chưa biết điều kiện sống ngoài đảo như thế nào, chỉ nghĩ là ở đảo nên điều kiện chắc chắn khó khăn hơn đất liền. Nhưng sau thời gian thuyết phục thì bố mẹ đồng ý. Tôi bảo với bố mẹ, đây là mong ước, nguyện vọng, lý tưởng tuổi trẻ của con…”, Nguyễn Công Qua kể.

Tháng 6 năm 2018, Nguyễn Công Qua chia tay bố mẹ, chia tay đất liền để ra đảo Sinh Tồn, chính thức trở thành thầy giáo nơi đảo xa. Thời gian đầu, anh cùng thầy giáo Phạm Xuân Diệu phụ trách lớp học với 11 cháu, trong đó có 10 cháu đến tuổi đi học, còn 1 cháu nhỏ được gửi vào lớp “làm bạn” với các anh chị. Nguyễn Công Qua nhớ lại ngày đầu nhận lớp: “Ngày đầu tiên ở đây, các cháu mầm non chưa quen với sinh hoạt. Bản thân là giáo viên nam, ban đầu chưa quen nên cũng có chút bỡ ngỡ. Sau thời gian dài tiếp xúc và làm quen với các cháu thì đã ổn”.
Nguyễn Công Qua bảo, ban đầu cũng khó khăn lắm, nhưng được sự tập huấn và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, hàng năm về nghỉ hè, Qua cũng như các giáo viên ở đảo đều được tập huấn về mô hình lớp ghép và các chương trình mầm non ở trường bậc Tiểu học. Nhờ đó mà khó khăn ban đầu cũng khắc phục được. Sau 4 năm ở Sinh Tồn, vì nhiệm vụ yêu cầu nên vào tháng 12 năm 2022, thầy Nguyễn Công Qua chuyển sang đảo Đá Tây A dạy học.

Ở Sinh Tồn có đồng nghiệp, có người bầu bạn và san sẻ những thiếu thốn về vật chất cũng như công việc, còn khi chuyển sang Đá Tây A, Nguyễn Công Qua gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, vì đã có 4 năm sống và dạy học ở đảo xa nên với thầy Qua, đây cũng chính là một thuận lợi. Ngày đầu đến đảo, anh nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo. Mỗi ngày, anh đón nhận tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, từ mớ cá, bó rau. Qua bảo, rau xanh ở đây đa phần tự trồng, nước thì sử dụng nước tắm giặt của mình để dành tưới rau. “Chỗ em ở bể gần 200 khối để tích trữ nước mưa. Mùa nắng nóng thì tắm ít lại. Mùa hạn hán, người dân hết nước thì mình chia sẻ với họ”, Nguyễn Công Qua cho biết.
Trường Tiểu học Đá Tây A mới thành lập, nên cơ sở vật chất trang thiết bị đều còn mới. Ngoài phòng học, trường còn có phòng đọc do Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng. Bên trong phòng đọc có nhiều kệ sách với các thể loại và chủ đề khác nhau. Ngoài sách, phòng đọc còn có 3 bộ máy tính bàn. Qua bảo, các em nhỏ ở đây rất thích đọc sách nên giờ ra chơi, thư viện thường mở cửa để các em lên đọc sách. Riêng ngày thứ 7, Qua dành để dạy tin học cho các em, cho các em tiếp xúc với máy tính để sau này vào đất liền khỏi bỡ ngỡ. Lúc ở đảo Đá Tây A, tôi nhìn thấy được các em nhỏ quấn quýt với thầy Qua không rời, đủ để thấy thầy thương các em nhỏ nơi đây như thế nào. “Các bé cũng xem thầy như người nhà, ngày nghỉ lên trường ăn cơm với thầy”, Qua tâm tình.
***
Thường thì trong gian khó, người ta sẽ thương nhau, nhớ nhau nhiều lắm. Tôi hỏi Phạm Xuân Diệu, khi về có nhớ Sinh Tồn không? Diệu bảo, đương nhiên là nhớ chứ, 5 năm rồi còn gì! Nhớ nhưng phải về vì ở đất liền còn có gia đình, có vợ con nữa. Từ đảo Sinh Tồn về Nha Trang, nếu tàu chạy luôn thì khoảng 2 ngày, còn nếu tàu đi làm nhiệm vụ thì lâu hơn. Thông thường, những thầy giáo công tác ngoài quần đảo Trường Sa như Phạm Xuân Diệu mỗi năm sẽ có một đợt về phép vào dịp hè. Mùa hè năm 2019, Diệu về bờ, ngoài nghỉ phép còn để “thi hành” nhiệm vụ cao cả là… cưới vợ! “Ở nhà, hai bên nội ngoại đã chuẩn bị gần như đầy đủ rồi. Em về đến nhà là… cưới! Cưới nhau chừng 10 ngày thì em quay lại đảo”, Diệu kể.
Vợ chồng Diệu cưới năm trước thì năm sau con trai ra đời. Trong câu chuyện về vợ, không ít lần hai mắt anh rưng rưng. Đó là khi anh nghĩ đến những thiệt thòi mà người vợ của mình phải trải qua. Ngày vợ vượt cạn, lẽ ra anh phải bên cạnh vợ. Đằng này… Rồi khi con trai ra đời, từ lúc con còn đỏ hỏn đến khi con lớn lên từng ngày, đều do một tay vợ chăm bẵm. Diệu bảo, cũng may vợ anh làm nghề tự do, có nhiều thời gian cho gia đình. Quan trọng hơn, vợ lại thông cảm và chia sẻ với công việc của chồng nên anh cũng yên tâm phần nào khi công tác ở đảo xa.
Giống như Phạm Xuân Diệu, chuyện lấy vợ của Nguyễn Công Qua cũng đầy thú vị. Hồi tháng 6 năm 2018, khi biết Qua có ý định chuyển ra Trường Sa dạy học, không chỉ bố mẹ mà cả người yêu cũng phản đối, thậm chí là hơi sốc. “Đây là mong muốn, nguyện vọng của anh nên rất mong em ủng hộ”, Qua chỉ thuyết phục người yêu của mình như vậy, giản dị và đầy chân thành. Và đương nhiên, sự chân thành lúc nào cũng mang lại sức mạnh. Dù cách trở về khoảng cách địa lý nhưng dường như tình yêu giữa hai người dành cho nhau vẫn luôn ấm nồng.

Năm 2020, khi về phép, Nguyễn Công Qua cũng “tranh thủ” cưới vợ. Gia đình chuẩn bị sẵn hết rồi, về chỉ có việc cưới. Cưới xong 15 ngày thì Qua phải ra đảo. Đến bây giờ, bé Nguyễn Phan Công Minh, con trai Qua cũng được gần 5 tuổi. Thời điểm tôi gặp Qua, bé mới được hơn 2 tuổi. Mỗi lần nhắc về con trai, trong đôi mắt của Qua ánh lên niềm vui mừng, hạnh phúc nhưng cũng không giấu được vẻ ngậm ngùi. Qua kể, lúc bé sinh là không được về, đến lúc về phép thì con trai đã được hơn 3 tháng. Không được ở bên cạnh vợ lúc sinh là điều mà Qua lấy làm vương vấn, dù thời điểm đó, anh cũng thuyết phục và nhờ ba mẹ hai bên, các anh chị bạn bè giúp đỡ. Ở xa không về được, Qua gọi điện về chia sẻ động viên vợ: “Thời gian công tác ngoài đảo cũng sắp xong rồi. Em cố gắng giúp anh hoàn thành nhiệm vụ để về đất liền, về với vợ con”.
Đến bây giờ, khi đã trở về từ Trường Sa hai năm có lẻ, khi ngồi và viết những dòng chữ này, tôi vẫn chưa hết cảm giác ngưỡng mộ và khâm phục những người như Phạm Xuân Diệu, như Nguyễn Công Qua. “Sao người ta có thể sống ở những nơi xa xôi, thiếu vắng những tiện nghi như vậy? Những lúc buồn, người ta sẽ làm gì để bớt buồn?”. Đó là những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi đến với Trường Sa. Tôi cũng từng tưởng tượng nếu mình ở Trường Sa một năm, hoặc ngắn hơn là một tháng, không biết mình sẽ phải xoay xở như thế nào? Đúng là đã có những ngày tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống thành thị, từng làm đơn nghỉ phép và đi đâu đó một tuần những mong “ngắt kết nối” với thế giới loài người. Nhưng hết thời gian đó, tôi lại trở về, lại quay cuồng với công việc, với những thứ phù phiếm. Ấy vậy mà giờ đây lại có những người như Diệu, như Qua. Hai anh ở đảo không phải một tháng, một năm mà tới 5 năm trời!

Tôi vẫn còn nhớ lúc ở đảo Sinh Tồn, sau mỗi lần tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ với mình, Phạm Xuân Diệu đều xua tay. Diệu nói, trước anh đã có nhiều người từng ra đảo, từng cống hiến công sức của mình cho đảo xa, anh chỉ đang tiếp bước họ thôi, cũng không có gì đáng để tự hào. Còn với Nguyễn Công Qua, khi tôi mong muốn được lắng nghe anh nói thêm về những khó khăn trong cuộc sống và công việc, nhưng thầy Qua chỉ bảo: “Nơi biển đảo xa xôi đương nhiên cũng sẽ có khó khăn nào đó, nhưng nếu cố gắng thì sẽ khắc phục được. Khi còn trẻ thì nên làm những công việc mình thích, mình phải cống hiến sức trẻ. Đây là một trải nghiệm quý giá của mình, dễ gì mà được ra hải đảo công tác trong thời gian lâu như vậy!”.
Những chia sẻ ấy khiến tôi nhớ đến một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…” Cả Phạm Xuân Diệu và Nguyễn Công Qua đều có một tấm lòng thật đẹp. Và tấm lòng ấy – nói theo cách của cố nhạc sĩ họ Trịnh – để sóng cuốn đi…
Hồ Huy Sơn














