Vẫn còn vài ba ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm. Vẫn hơi nước man mát của ngày chớm thu. Đầm nước thăm thẳm trong bóng đêm đang nhạt dần. Một tiếng cá quẫy sương khiến tôi có cảm giác xa vắng, chông chênh trong phút chốc. Tôi nhìn về phía cuối bầu trời, hy vọng có đôi vệt hồng của bình minh thấp thoáng. Một làn gió lướt qua, mang theo mùi hương vấn vít nơi cánh mũi. Là hương sen quấn quýt trong hơi gió nhè nhẹ, là mùi nước của buổi ban mai trong lành. Tôi nương theo hương sen, hương gió mà bước. Sao mai lấp lánh trong những gợn sóng lăn tăn trên mặt đầm. Sen vừa độ mãn khai…
Thuyền bồng bềnh giữa đầm sen. Chân trời phía đông sáng dần lên. Sương long lanh trên lá trên hoa, chạm vào tay, vào má mát rượi. Tôi nghiêng từng chiếc lá, gạn sương đọng trên đó vào cái bình nhỏ, định mang về pha trà thử xem vị nó thế nào. Nước triềng trên lá, lóng lánh như mảnh gương nhỏ của bình minh. Gạn sương lá sen, nhã hứng của người xưa thật kỳ thú! Chưa nói đến trà, chỉ hứng sương thôi cũng đã thấy được sự kỳ công của họ. Đẩy vài nhịp chèo, đón sương theo chiều lá… Cứ trôi như thế! Cứ bập bềnh như thế! Cho đến lúc đầy bình. Áo quần ủ hương, mái tóc ngát hương. Như một phần của sen. Như một phần của đầm sen. Thơm thơm, dìu dịu.
Những bông sen bắt đầu được đặt lên thuyền. Tôi với tay vào một đóa sen trắng đang lắc lư trước mặt, vừa tìm chỗ cắt vừa hít hà làn hương lướt qua. Trong ánh ban mai, bông sen rạng rỡ hẳn lên. Chút nữa thôi, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trên mặt đầm, những bông sen sẽ nở. Hồng hồng, trăng trắng giữa lá xanh, làn nước trong veo và ánh mặt trời vàng rực của mùa hè. Chú chèo thuyền bảo tôi, “nhanh tay cắt hoa đi, chuyến đầu này chủ các vựa hoa đã đặt rồi. Thím đang đợi trên bờ đầm ấy!” Những chiếc thùng xốp được đặt lại ngay ngắn trên thuyền, cắt được bông nào chúng tôi xếp vào đó. Thỉnh thoảng, tôi cắt thêm một vài lá sen và đài sen xen vào để cho người mua có thêm sự lựa chọn khi cắm bình. Chiếc thuyền xoay tròn giữa đầm sen. Thuyền đầy hoa sen. Thuyền hóa thành sen. Sương phả vào hơi nước mờ ảo. Trong thoáng chốc, tôi thấy mình cũng là sen. Một bông sen với gương mặt tròn và nụ cười tươi sáng. Như trong cổ tích. Như những nàng tiên bé nhỏ bước ra từ những bông hoa. Hơi nước quyện hơi sen lãng đãng. Các nàng tiên ấy sẽ bay đi muôn nơi, mang theo chiếc đũa bé xíu của mình làm cho không gian xanh và thơm hơn. Bình yên đến từ sen, đến từ không gian đầy hương thơm và sắc màu. Những đám mây hồng của buổi sáng. Những đóa sen hồng, sen trắng xinh xinh. Những chiếc lá căng tràn sức sống. Tôi thầm khâm phục bản tính “hành trực” của sen, thân thẳng vươn lên đón nắng, đón gió, an nhiên trước những biến đổi của thời gian.
Nắng ươm vàng trên đầm. Những bông sen bung cánh thơm ngát. Tôi nhớ, có lần hẹn hò với người mình yêu, tôi rất muốn mang theo mấy đóa sen hồng. Cho anh, cho tôi. Cho những lời yêu thương đầu tiên bên đầm sen. Đi qua mùa hoa, sen âm thầm vươn rễ trong bùn sâu, nhẫn nại ẩn mình chờ ngày hạ đến. Chúng tôi đã không thể đợi… Chỉ còn mình tôi với sen tàn nơi phố thị. Những cánh hoa sen, dù tàn vẫn nguyên màu sắc. Vẫn phơn phớt hồng như đôi môi thiếu nữ, vẫn tươi thắm trên nước, trên lá. Sen ung dung đón nhận ngày tàn lụi theo lẽ tự nhiên. Bởi sen biết trước ngày trở lại. Dù mùa sen sau không còn là mùa sen đã từng qua. Nhưng tôi tin, biết chấp nhận và biết chờ đợi, sen sẽ có tất cả. Bởi cái kết đẹp luôn đi kèm với những thử thách và cái gì thuộc về mình vẫn sẽ là của mình, chỉ cần kiên nhẫn.
Tôi tựa vào thành của con thuyền, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh ngát. Nắng đã rực rỡ trên đầm. Lúc này mới có thời gian hái sen về ướp trà. Chú bảo, “Có người ướp trà sen bằng cách bỏ trà vào đóa sen đang nở, buộc lại để qua đêm cho ngấm hương rồi lấy ra. Nhưng có người gỡ gạo sen rồi ướp chung với trà, cứ một lớp gạo sen, một lớp trà, ủ vào trong lá sen qua đêm, sao lên rồi ủ lần khác. Khoảng năm sáu lần như thế thì hương ngấm. Cách làm này cầu kỳ nhưng có thể cất trà được cả năm, hương thanh mà dư vị thật lâu.” Tôi vừa cắt hoa sen vừa nghĩ sẽ làm gì với những cánh hoa. Ủ làm trà uống hay nấu nước rửa mặt để da hồng hào, mịn màng…? Nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối khi nhìn từng cánh sen bị ngắt rời. Biết làm sao được khi mỗi cái lại có một tác dụng khác nhau! Sử dụng đúng mục đích thì giá trị mang lại sẽ rất lớn. Cũng đành vậy thôi!
Tôi hái một đài sen nhỏ, gỡ hạt nhấm nháp. Ngọt và thơm quá! Bỗng thèm một bát cháo hạt sen nấu cùng với đậu xanh, đường đỏ. Ngày còn nhỏ, mẹ vẫn thường nấu món cháo này cho mấy chị em ăn. Mẹ bảo, “cháo này ăn mát, ngủ ngon giấc”. Cứ vào mùa sen, mẹ chọn một ít đài sen, bóc hạt ra rồi bỏ tim sen đi cho khỏi đắng. Sen luộc chín để sẵn, đậu xanh để nguyên vỏ hầm cho mềm hạt thì bỏ cả đường và sen vào. Ăn nóng hay nguội đều ngon. Không chỉ có cháo hạt sen, những món ăn làm từ sen đều thơm ngon và đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ. Phải chăng đó cũng là đòi hỏi mà sen muốn có được từ những người trồng sen, chơi sen?
Con thuyền nhỏ quay mũi vào bờ. Hương sen tỏa trong hương nắng, thơm cánh đồng lúa mới cấy, thơm cả bờ cỏ dại. Cánh sen rơi lênh loang trong nắng, trên mặt nước trong veo như những con thuyền tí hon. Một vài chú cá say mồi đụng nhầm khiến cánh sen quay quay trông thật sống động. Mùa sen sắp qua rồi! Và tôi, cũng sắp rời đầm sen đi xa, đến nơi có phố thị, nơi có anh. Hy vọng anh sẽ cùng tôi trở về vào một mùa sen khác. Một mùa sen dù tàn hay nở thì vẫn thơm cả cánh đồng bên đầm nước, vẫn thả những cánh hồng hồng xinh xinh trong nắng và gió.
Trần Thị Hồng Anh