Hôm ấy, tôi bước vào bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh mà không hề mang tâm lý nặng nề như những lần từng phải đến bệnh viện. Từ xa, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng nói cười, tiếng vỗ tay reo hò đã vang lên rộn rã. Hóa ra bệnh viện đang tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc “Du ca – thanh âm kết nối” nhân kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Những thanh âm và không khí rộn ràng xua đi nỗi sợ, nỗi ám ảnh về bệnh viện lâu nay trong tôi và có lẽ là cả trong nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khác. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến những hình ảnh đẹp và ấm áp đến thế ngay giữa sân bệnh viện, nơi người ta vẫn từng ngày từng giờ đấu tranh giành lại sự sống, giành lại niềm vui và những nụ cười.

Không còn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sỹ, không còn nỗi lo lắng, muộn phiền hay mệt mỏi trên khuôn mặt, tất cả cùng hòa theo những giai điệu tươi vui. Các bác sỹ, nhân viên y tế tự tin cất lên tiếng hát trên sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của đồng nghiệp, của bệnh nhân, của người nhà bệnh nhân. Họ biểu diễn xong lại vội vàng trở lại với công việc của mình. Từ cầu thang, các hành lang trên tầng cao, những bác sỹ, nhân viên y tế tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi đứng xem và cổ vũ say sưa. TS. Bác sỹ Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc bệnh viện chia sẻ với chúng tôi: “Nhiều khi cũng phải có những hoạt động để thay đổi không khí, để bệnh viện không còn là nỗi ám ảnh nặng nề với bệnh nhân và người nhà của họ. Đến bệnh viện mà chỉ nghe tiếng còi cứu thương, mùi sát khuẩn,… thì mệt mỏi lắm, nhiều khi bệnh nhẹ cũng thành nặng. Yếu tố tinh thần rất quan trọng đối với bệnh nhân và cả những người bác sỹ, nhân viên y tế luôn phải làm việc dưới áp lực cao”. Nghe chia sẻ của ông và ngước nhìn lên sân khấu, nơi những người mang áo blouse trắng đang say sưa hát, tôi xúc động vô cùng. Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ thật nhiều về nghề y, về những người bác sỹ, y tá, điều dưỡng,.. .vẫn ngày đêm miệt mài với công việc của mình trong các bệnh viện trên khắp cả nước.
Người ta vẫn ca ngợi nghệ sỹ vì những tác phẩm để đời, tôn vinh nhà khoa học vì những phát minh vĩ đại, nhưng có những con người mà sự hy sinh của họ không được vẽ lên bằng ánh đèn sân khấu hay những tấm huy chương mà bằng những giá trị để lại cho người, cho đời. Đó là những bác sỹ ngày ngày đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cống hiến. Người ta thường nói, mỗi con người sinh ra đều có một con đường riêng để đi, một giá trị riêng để theo đuổi. Nhưng nếu có một con đường mà ở đó mỗi bước chân đều in dấu của trách nhiệm, của lòng nhân ái, thì có lẽ đó chính là con đường của người thầy thuốc. Bởi họ không đơn thuần chỉ là người chữa bệnh. Họ còn là người nắm giữ những tia sáng cuối cùng của sự sống, là người được người ta chọn trao gửi niềm tin trong những khoảnh khắc mong manh nhất. Họ không chỉ chữa bệnh, mà còn mang đến hy vọng; không chỉ cầm dao mổ, mà còn biết cầm lấy những bàn tay run rẩy của bệnh nhân để truyền cho họ một chút động lực. Trong những lúc yếu đuối nhất, đau đớn nhất, con người mới nhận ra giá trị của một bàn tay sẵn sàng đưa ra cứu giúp mình. Những người bác sĩ có thể không phải là anh hùng theo nghĩa thông thường, nhưng họ là những người hùng thực sự trong cuộc đời của hàng triệu con người. Họ đã thầm lặng cống hiến, thầm lặng hy sinh. Có những đêm trực dài, nơi hành lang bệnh viện vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt lên những bóng áo blouse trắng âm thầm. Có những ca phẫu thuật kéo dài liên tục nhiều giờ trong sự căng thẳng đến tột cùng. Có những lần chứng kiến bệnh nhân không qua khỏi, lặng nén lại nỗi đau khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bất lực trước ranh giới nghiệt ngã của sinh – tử. Và có lẽ, điều khiến nghề y trở nên cao quý không phải là danh tiếng hay địa vị, mà chính là sự thầm lặng ấy – sự hy sinh không cần ai phải biết, sự tận tụy không cần ai phải ghi công. Phần thưởng của họ, hạnh phúc của họ là nụ cười của một bệnh nhân, là ánh mắt trong veo của một đứa trẻ vừa được cứu sống, là cái thở phào nhẹ nhõm hay giọt nước mắt hạnh phúc của người nhà khi lại được đón người thân mình trở về khỏe mạnh, vẹn nguyên.

Tôi từng đọc đâu đó câu nói rằng nghề y là nghề duy nhất mà ở đó bạn phải chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống cho người khác. Quả thật, bác sỹ không phải là thánh thần, không có siêu năng lực để ban phát sự sống nhưng lại có thể giúp chúng ta giành lại nó từ tay số phận. Và để làm được điều đó, họ không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn cần một trái tim đủ ấm áp để thấu hiểu, yêu thương; cần tâm huyết và trách nhiệm. Nếu không có tình yêu thương, bác sỹ chỉ là một cỗ máy làm việc theo quy trình. Không có trách nhiệm, họ không thể cầm dao mổ mà không run tay, không thể đưa ra quyết định sinh tử trong tích tắc. Như bác sỹ Nguyễn Hồng Trường chia sẻ, yếu tố tinh thần rất quan trọng với bệnh nhân. Chính vì vậy, một bác sĩ giỏi không chỉ là người có chuyên môn vững vàng, mà còn phải là người biết lắng nghe bệnh nhân, biết an ủi họ khi đang hoang mang, hoảng loạn, biết dùng sự tận tâm và bao dung của mình để chữa lành không chỉ thân thể mà cả trái tim của người bệnh.
Ngày nay, trong một thế giới mà con người ngày càng chạy theo những giá trị vật chất và lợi ích cá nhân, đâu đó có những người đã làm ố đi chiếc áo blouse trắng. Đâu đó, người ta mất niềm tin vào câu “lương y như từ mẫu” nhưng sau cùng, tôi nghĩ, nghề y vẫn luôn xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi con đường họ bước là con đường gian nan, bởi đó là nghề mà những quyết định, sự lựa chọn có thể thay đổi cuộc đời của ai đó. Bởi chính họ là người đã giữ lấy ánh sáng của sự sống, người sẵn sàng dấn thân để cùng gánh vác nỗi đau và sẻ chia hy vọng với người khác.
Và, hôm nay đây, khi nhìn những khuôn mặt rạng ngời trong chiếc áo blouse trắng đứng cùng bệnh nhân cất lên tiếng hát mộc mạc, chân thành giữa sân bệnh viện tôi tin vào điều đó. Tin rằng nghề y vẫn luôn là một nghề cao quý. Tin rằng, dù có đổi thay, biến động thế nào đi nữa thì những bác sỹ, nhân viên y tế vẫn luôn nỗ lực từng ngày từng giờ để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, để giành lại sự sống và hy vọng cho chúng ta không chỉ bằng tài năng của họ mà còn bằng một trái tim biết đập vì người khác.
Trang Đoan














