Những mùa lau quá vãng

Hoa lau. Ảnh: Hà An

Có những dạo cư dân mạng (chủ yếu là người địa phương) xôn xao về các đồi lau ở miền núi Nghệ An. Miền núi Nghệ An rộng cả vạn cây số vuông. Đến các địa bàn Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn nơi đâu cũng có những đồi lau. Mùa thu đến lại nở trắng xóa trên từng mảng đồi. Người mơ mộng thì xốn xang trước hoa lau trắng như màu mây, màu tóc bạc và gọi kỷ niệm ấu thơ.

Nhưng cũng phải nói rằng mỗi loài cây, đều ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống con người. Bởi cây cho người cái ăn, cái mặc, chốn ở và cả nơi yên nằm. Vì thế mà lắm khi đi vào văn chương nghệ thuật.

Đến như cây lau tưởng chẳng có mấy ích lợi nhưng cũng thân thuộc đến mức đi vào tục ngữ ca dao. Người miền xuôi hay nói về những điều không thể như chạch đẻ ngọn đa, sao đẻ dưới nước thì ta mới lấy mình. Còn người Thái ở huyện Con Cuông (Nghệ An) quê tôi thì ví “bao giờ ngựa mọc sừng, lau ra trái” em mới chịu về với anh. Đó là những câu hát để trêu đùa nhau khi hát giao duyên là chính. Nhưng đó cũng là cách nói về những điều bất khả của người Thái.

Lau đương nhiên không ra quả bao giờ. Nhưng hoa lau thì chẳng phải là ẩn dụ về điều không thể.

Cuối thu, đầu đông, tháng 10, 11 lịch âm, các đồi lau nở trắng hoa. Và theo tục cưới của cộng đồng người Thái chúng tôi thì tháng 11 là mùa cưới. Mỗi năm, người Thái ở Con Cuông cưới vào tháng 6 và tháng 11 âm lịch. Tháng 6 nhiều đám cưới nhất trong năm. Nhưng tháng 11 cũng là mùa cưới. Đó là trong truyền thống. Ngày nay, việc cưới hỏi của người Thái ít nhiều cũng như người Kinh, nhất là với người trẻ đi làm ăn xa. Họ cũng cưới ở nhà hàng rồi mới về bản làm theo phong tục truyền thống. Mùa cưới vì thế có phần nhạt nhòa. Người trẻ chẳng còn mấy ai nhớ về mùa cưới. Đó là điều thường tình khi xã hội phát triển theo xu hướng của nó.

Hoa lau trong ánh hoàng hôn. Ảnh: Hà An

Chuẩn bị một đám cưới truyền thống theo tập tục người Thái khá nhiều việc phải làm. Riêng các đám hỏi nhỏ, đám hỏi lớn cũng đã khá phiền toái và dần dà người ta lược bớt đi. Chỉ riêng các khoản đồ hồi môn cho con gái đi lấy hồng như chăn, gối, đệm thì vẫn giữ. Và đó là những thứ liên quan đến hoa lau.

Để chuẩn bị gối, đệm cho con gái về nhà chồng, trước cưới chính thức một thời gian, các bà mẹ và những phụ nữ khác trong gia đình, dòng họ thường tìm đến những đồi lau tuốt lấy hoa bỏ vào những chiếc gùi đem về phơi khô. Trong khi đó gối, đệm được khâu sẵn để nhồi hoa lau. Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ và bà ngoại tôi đi hái hoa lau về để nhồi vào gối và đệm chuẩn bị cho đám cưới dì tôi 30 năm về trước. Từng mắm hoa lau được nhồi vào ruột gối, đệm được khâu thành từng ngăn nhỏ rồi dùng gậy gỗ luồn vào lèn cho thật chặt, thật chắc. Vì thế một chiếc nệm rộng 1,2m, dài khoảng 1,7m phải tốn đến 2 gùi hoa lau. Mỗi gùi hoa lau cũng chỉ làm được 2, 3 chiếc gối. Bởi thế có khi các mẹ các bà phải nhờ nhau rỗi việc thì đi hái hoa lau giúp. Có người tranh thủ lên núi hái củi, lên rừng kiếm rau mà tuốt luôn một gùi lau đem về. Tranh thủ cho kịp vì ngày cưới đã kề cận.

Người ta cũng có thể dùng bông để nhồi đệm, gối. Gối, chiếc đệm nhồi bông sẽ mềm và nhẹ và êm ái hơn mà cũng tốn kém. Có khi cả nửa rẫy bông mới làm được mấy chiếc gối, chiếc đệm để cho con gái đưa về nhà chồng, trong khi bông lại cần thiết cho việc kéo sợi, dệt vải. Vì thế mà gối, đệm nhồi hoa lau vẫn phổ biến hơn cho đến khi những vật liệu công nghiệp nhẹ xốp hơn, dễ kiếm hơn xuất hiện.

Tôi từng chứng kiến nhiều đám cưới người Thái ở Con Cuông, Quỳ Châu, con gái khi về nhà chồng thường đem theo chăn, gối, nệm để dùng và làm quà cho cha mẹ chồng và các gia đình anh chị em của bố chồng. Có thể cả chị em ruột của chồng nữa. Người Thái ở Con Cuông thường trao những quà này trong ngày cưới hoặc sau đó nếu tiện thì đến từng nhà để trao quà tức là chăn, gối đệm cho họ hàng. Ở huyện Quỳ Châu, sau cưới, cặp vợ chồng sẽ có một buổi lễ mời anh em họ hàng đến và tặng. Trong lễ cũng có cúng vía cho cặp vợ chồng, cha mẹ chồng và cả những gia đình được tặng quà từ cô dâu. Lễ này có thể giải thích như quà ra mắt họ hàng của cô dâu và cũng để tỏ lòng kính trọng đối với họ hàng nhà chồng và giúp cô dâu gắn kết thân thiết hơn khi còn lạ lẫm trong những ngày đầu về làm dâu.

Vì thế mới nói rằng, mùa hoa lau cũng gắn với mùa cưới. Hoa lau gần như chỉ giữ một vai trò đơn giản trong cuộc sống của cộng đồng người Thái. Dẫu đơn giản nhưng cũng khá cần thiết với những cô dâu chuẩn bị quà cưới cho nhà chồng.

“Đến các địa bàn Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn nơi đâu cũng có những đồi lau”. Ảnh: CTV

Tôi nói điều này hẳn nhiều người sẽ nghĩ là nhàm chán lắm. Nhưng quả thực có một điều nhàm chán đang diễn ra với những nét văn hóa của các cộng đồng thiểu số và tục cưới cũng vậy. Ngày nay, những chiếc gối và nệm nhồi hoa lau cũng đang ngày một ít đi và hiếm khi xuất hiện ở các đám cưới. Chúng đang mai một dần dù những đồi lau vẫn còn đó và nghề dệt thổ cẩm cũng đang được nhiều nơi khôi phục.

Phụ nữ trẻ ngày nay vẫn giữ lễ nghĩa khi về nhà chồng, họ vẫn giữ tục tặng chăn, gối, nệm cho họ nhà chồng nhưng là gối, nệm hiện đại rất dễ tìm mua trên thị trường. Có khi chỉ vài cú chạm tay trên giao diện điện tử là người ta chuyển đến tận nhà. Nhiều người tỏ ra ủng hộ điều này, nhất là các bà mẹ. Ngoài việc ruộng nương, hái rau bắt cá thì ngày nay các bà mẹ cũng có nhiều việc phải làm hơn. Họ chấp nhận để con bỏ tiền ra mua gối đệm trên thị trường để làm quà cho nhà chồng thay vì khâu gối đệm rồi lên rừng hái hoa lau về nhồi như trước kia. Điều này đã diễn ra qua hàng chục năm trở lại đây.

Vì thế mà những cô dâu trẻ ngày nay chẳng mấy ai còn biết về tập tục lên đồi lau hái hoa đem về nhồi gối, nệm trong mùa cưới, dẫu rằng những đồi hoa lau vẫn còn đó.

Đi qua một khoảng lau, có người biết về câu tục ngữ người Thái hẳn sẽ nhớ về ẩn dụ về sự bất khả đang ngày một hiện diện mà chẳng mấy ai còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến. Một tập tục nữa, trong vô vàn các nếp xưa đang một đi và không còn trở lại. Và nhiều thứ khác trong nền văn hóa của các cộng đồng vùng cao cũng mỏng manh như những ngàn lau vậy.

Hữu Vi