Quà của Thần Núi

– Úm ba la. Úm ba la. Xem ông Thần Núi gửi quà gì cho bé Nhi nào?
Chú Thanh, em trai bố, đưa hai tay qua đầu, xoay ba vòng. Hai tay chú úp vào nhau như một búp sen. Trong búp sen ấy là món quà của Thần Núi.
Năm nào cũng như năm nào, chú Thanh thường đến nhà Nhi chơi vào dịp đầu năm học mới. Mùa bắt đầu năm học, mùa trung thu đón trăng, cũng là khi thi thoảng, dăm cơn bão bất thình lình ghé ngang qua thành phố. Như hôm nay, chú Thanh đến nhà vào giữa trưa, giữa cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng sớm tới giờ chưa có dấu hiệu ngưng tạnh. Mẹ thường càm ràm vì xót chú đội mưa đội bão mà đến. Chú Thanh cười khì, bảo kệ đi mà, mỗi năm chỉ có dăm ba dịp để tặng quà ý nghĩa cho trẻ con mà thôi.
Chú Thanh là thợ chế tác đá mỹ nghệ ở một miền núi xa. Từ bàn tay chú, một cục đá vô tri có thể hóa thành những đồ vật rất đẹp. Nào là một chú chim sẻ nhỏ xíu có đôi cánh mướt mượt sáng bóng, con mèo có dáng điệu đà. Nào là cô gái ôm đàn mặc áo dài dịu dàng, cậu bé Pinocchio có mũi dài nhọn.
Vài năm trước, khi còn nhỏ, Nhi tin sái cổ rằng những món quà chú Thanh mang về cho mình là quà tặng của Thần Núi. Nhưng sau vài năm đi học, biết rằng các ông thần chỉ đến từ tưởng tượng, Nhi không còn tin vào chuyện Thần Núi nữa. Cô bé biết tất cả những món quà đó là của chú Thanh.
– Đố bé Nhi đoán nhé, món quà này là chuỗi tròn tròn, lấp lánh…
– Thôi, cháu chẳng đoán. Chắc là chú lại đẽo ra con gì đó chứ gì?
Bỗng dưng Nhi hơi xẵng giọng. Mẹ và bố ngạc nhiên nhìn vì chưa bao giờ Nhi có thái độ như thế. Trong khi đó, chú Thanh hơi ngại ngần. Chú cố đánh trống lảng:
– Không phải con gì đâu. Thôi, chú thử gợi ý thêm cho dễ đoán nhé…
– Chú làm con gì thì chú biết, chứ làm sao cháu biết! Cháu đi ngủ đây.
Nói rồi, Nhi đứng dậy đi thẳng vào phòng. Bố gọi giật giọng: “Ơ này, Nhi…” nhưng Nhi vờ như không nghe. Có cái răng mọc lệch chỗ vừa nhoi lên khiến Nhi đau ê ẩm trong hàm, chẳng muốn trò chuyện, quan tâm gì khác ngoài chuyện cái răng bao giờ thì hết đau.

Minh họa của Thái Quỳnh

Cuối cùng, mệt quá Nhi cũng thiếp ngủ. Buổi sáng ngủ dậy chú Thanh đã đi rồi. Sau một ngày mưa dài, những tia nắng ban mai mềm dịu len nhẹ qua ô cửa sổ. Trên bàn là chuỗi vòng đá thiên nhiên hạt lớn hạt nhỏ, hạt tròn hạt méo kề nhau, nắng chiếu ánh lên trong veo lấp lánh tuyệt đẹp. Chữ chú Thanh viết vội: “Tặng bé Nhi, quà của Thần Núi. Chúc con một năm học mới luôn vui nhé, cô bé ngoan!”
– Con nói đúng rồi, chuỗi vòng ấy được chú Thanh làm. Chú làm tỉ mẩn từ một cục đá đẹp chú tìm được trong núi đấy!
Mẹ đã đến bên Nhi từ lúc nào. Giọng mẹ có vẻ buồn buồn.
– Con nghĩ bao lâu để có thể biến những hòn đá thành chuỗi hạt? Chưa kể tới việc mất công vượt cả mấy trăm cây số để đến chơi với gia đình mình, tặng cho con một món quà vào đầu năm học mới. Vậy mà con lại có thái độ không phải với chú…
– Thực ra vì con đau răng, con không muốn nói chuyện.
– Con không muốn nói chuyện thì vẫn có thể chia sẻ một chút về vấn đề của mình. Đó mới là cách hành xử đúng chứ không phải trút sự khó chịu của mình lên người khác. Đúng không nào?
Lần đầu mẹ kể cho Nhi nghe về nỗi đau lớn trong đời chú Thanh. Ngày xưa, mẹ sinh Nhi đầu năm thì thím Hà, vợ chú, sinh em Bo giữa năm. Hai đứa nhỏ sàn sàn tuổi nên trông y như trứng gà trứng vịt lớn lên bên nhau. Mùa lũ năm Bo lên 4, em bị nước lũ cuốn trôi khi trốn bố mẹ theo mấy anh chị hàng xóm ra sông bắt cá. Chú Thanh gần gũi Nhi nhiều hơn các anh chị em khác trong gia đình có lẽ vì Nhi bằng tuổi Bo, ngày xưa hai đứa lại hay chơi với nhau. Mỗi lần mua quần áo cho Bo chú không quên chọn thêm cho Nhi, những bước chân chập chững của cả hai đứa đều cứng cáp hơn nhờ những buổi chiều chú Thanh tập đi cho…
– Chú Thanh không vì nỗi đau lớn của mình mà quay lưng lại với mọi người. Chú tìm sự sẻ chia nhiều hơn từ gia đình mình. Vậy mà Nhi chỉ vì cái răng đau mà…
Mẹ ngừng nói. Chỉ cần vậy thôi, đủ để Nhi hiểu rồi.
Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Nhi. Cô nhỏ lặng đi hồi lâu. Không phải vì đang nghĩ đến cái răng đau mà nghĩ tới hành động của mình tối qua. Nhi vội gọi điện cho chú Thanh, cảm ơn vì món quà tuyệt vời từ Thần Núi và kể về cái răng đau đã khiến mình bực bội vô lý. Chú Thanh cười ha hả bên kia máy, nói Thần Núi hiểu mà, và nhất định lần sau ông thần sẽ gửi quà đến nữa.

Võ Thu Hương

 

LÊ THỊ XUÂN
Cậy gió

Đêm mùa thu trở gió
Ông lo lắng nhìn trời
Bà hết đứng lại ngồi
Lo vườn cây gãy đổ.

Hồng má ưng ửng đỏ
Thị ướm vàng trên cây
Chắt chiu nắng bao ngày
Bưởi cam vừa chớm ngọt.

Nghe chào mào lảnh lót
Ổi thơm thơm cuối vườn
Na đã thấy giọt sương
Hạt đen huyền chờ hái.

Gió ơi xin dừng lại
Bao công sức ông trồng
Bà ra ngóng vào trông
Đợi chờ ngày thu hoạch.

NGUYỄN DUY HÀ
Vầng trăng cho em

Trăng rằm là quả thị
Treo cao trên cành trời
Bàn tay bé vẫy gọi
Chị Hằng ơi xuống chơi!

Đường làng nay sáng quá
Chú Cuội đâu không về
Đèn lồng vui chao lượn
Trống ếch tràn bờ đê.

Đèn kéo quân đi trước
Đèn sao rước theo sau
Từng nhịp chân bé xíu
Nụ cười hòa cùng nhau.

Trăng thu tròn tháng Tám
Vành vạnh sáng trên trời
Trăng cười hiền như mẹ
Cùng theo bé đi chơi.