Những mảnh vườn gió thổi

Bác Phúc là vợ của bác ruột, anh trai của cha. Bác nhiều hơn mẹ tôi năm tuổi và ít hơn cha tôi hai tuổi. Nhà bác có ba người con, hai trai và một gái. Các con của bác đều đã lớn khôn và lập gia đình. Họ sống xung quanh nhà bác. Mỗi người một ngôi nhà khang trang áp lưng vào ngôi nhà của gia đình. Bác Phúc góa chồng nên sống một mình trong ngôi nhà được bao bọc bởi ba ngôi nhà của ba đứa con.

Nói về ngôi nhà của bác Phúc thì nó chẳng có gì đặc biệt nhưng lại là niềm ao ước của mẹ tôi. Vợ chồng bác xây dựng nó sau khi phá đi ngôi nhà cũ thừa kế từ ông bà nội thành ngôi nhà ba gian với hai phòng ngủ, một phòng khách và sau này cơi nới thêm một gian bếp và nhà vệ sinh. Căn nhà của bác nằm ở mặt đường nửa làng, nửa phố. Bên hông căn nhà là vườn cây ăn quả trồng từ thời cụ nội của tôi. Tiếp với mảnh vườn là ngõ nhỏ dẫn vào nhà của anh con trai lớn. Ngõ là một phần của mảnh vườn được cắt ra để làm lối đi khi bác Phúc chia đất cho các con. Xuyên qua sân là vào nhà anh thứ hai, đi tiếp qua sân là nhà cô út. Mẹ tôi thường bảo đời người sướng nhất lúc về già được con cái bao bọc. Bác Phúc thật có phúc khi được sống quây quần bên con cháu. Cha tôi nghe mẹ nói thì chỉ “hự” lên một tiếng không ra “ừ” cũng không ra “hừm”, ông thách mẹ tôi nếu thích thì đẻ thêm con trai. Mẹ đưa mắt lườm ông rồi nguây nguẩy bỏ vào phòng, vừa đi vừa đáp trả chồng, “Tôi mà còn trứng thì tôi cũng sẽ đẻ cho ông thêm một thằng con trai”. Cha tôi lại “hự” lên một tiếng rồi tiếp tục công việc quét nhà còn dang dở.

Mẹ và cha tôi nên duyên nhờ vào sự mai mối của bà nội. Bà nội kể rằng bà chấm mẹ tôi từ khi mẹ còn là thiếu nữ, bà thích mẹ không phải vì mẹ đẹp mà vì tính cách nín nhường và luôn biết cách dừng đúng lúc. Mẹ tôi về làm dâu khi bác Phúc đã sinh được hai anh. Những năm đầu sau đám cưới, để tránh những va chạm của chị em dâu, ông bà dựng cho cha mẹ một căn nhà nhỏ ở mé vườn trên lối đi vào nhà các anh tôi bây giờ. Tôi còn nhớ rất rõ về ngôi nhà với bốn vách tường được trát bằng đất sét trộn rơm, mái nhà lợp bằng rạ. Ở giữa trần nhà, nơi có chiếc xà ghép từ những cây tre già, có treo một chiếc quạt nan đan từ nan tre, to bằng nửa chiếc chiếu nhỏ. Ở giữa xương quạt, nơi dùng để treo quạt, có một chiếc dây buộc. Nằm dưới đất, chúng tôi chỉ việc kéo chiếc dây để quạt đưa đẩy đủ làm mát cho cả ngôi nhà. Tôi sinh ra trong ngôi nhà đó. Một vài năm sau thì ông bà mất, sau khi chia tài sản thừa kế, cha mẹ tôi dọn ra khỏi căn nhà. Ngay khi họ chuyển đi, bác Phúc phá ngôi nhà của họ để trồng rau. Rất nhiều năm về sau, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc với cha con tôi những kỷ niệm về ngôi nhà đầu tiên của họ.

Thực ra mẹ tôi thích ngôi nhà ấy còn bởi một lý do khác, ngôi nhà đó được bao bọc bởi mảnh vườn rộng. Ngày còn nhỏ tôi cũng rất thích mảnh vườn ấy với rất nhiều cây ăn quả xòe tán rộng. Mùa hè nóng nực, nằm dưới những tán cây mát rượi và nghe tiếng ve thì không còn hạnh phúc nào bằng. Khi ông bà tôi thừa kế lại ngôi nhà và mảnh vườn, ông tôi trồng thêm rất nhiều hoa nên vườn của ông lúc nào cũng ngợp những cánh bướm đủ sắc màu. Ông tôi lại khéo tay nên mảnh vườn chẳng khác nào thế giới của những câu chuyện cổ tích. Ở mỗi cành cây, ông đan một chiếc giỏ giống như giỏ đựng quả thị rồi đặt vào đó một chiếc gáo dừa. Trong chiếc gáo đó, ông đặt một ít thức ăn cho chim. Vậy là chim chóc từ đâu kéo về líu lo. Mẹ tôi từ ngày về làm dâu đã thích mê mẩn mảnh vườn và ngôi nhà của ông bà. Đối với bà đó là ngôi nhà đẹp nhất thế gian, bà luôn tâm niệm một ngôi nhà đẹp phải là ngôi nhà hài hòa với thiên nhiên. Năm tôi lên năm tuổi cũng là năm cuối cùng trước khi ông về với tổ tiên, ông đóng cho bốn anh em chúng tôi một ngôi nhà treo làm từ gỗ xoan và đặt lên cây mít nơi có ba chạc chìa ra vững chãi. Từ đó, tôi và các anh chị họ cứ chiều chiều đi học về lại leo lên ngôi nhà gỗ chơi. Nhưng bác Phúc thì có vẻ không thích ngôi nhà gỗ ở trên cây mít. Bác bảo do có ngôi nhà gỗ nên cây mít bị cằn cỗi không cho trái. Phải nói rằng mảnh vườn của ông bà là nguồn thu nhập chính của gia đình bác. Mùa nào thức ấy, vườn cây luôn mọng những trái ngọt. Đám bạn của các anh chị tôi rất thích vào chơi trong khu vườn nhưng lại sợ bị bác Phúc mắng. Một lần anh lớn dẫn bạn về chơi, mấy cô bạn gái rất thích dâu da xoan có vị chua rôn rốt, anh trèo lên cây hái xuống một bó to. Vừa lúc anh tụt xuống đất thì nghe tiếng của gọi mẹ. Anh tôi sợ quá liền hái thêm một ít quả xoan rồi buộc ra bên ngoài nói dối rằng bọn tôi hái xoan về chơi bắn súng cao su. Nhưng những lời nói dối của trẻ con không qua được con mắt của người lớn. Kể từ đó anh em chúng tôi bị cấm ra vườn chơi khi chưa được phép của bác Phúc. Sau này, khi ông tôi đi xa, chúng tôi bị cấm hẳn ra vườn chơi.

Nhà tôi ở gần nhà bác Phúc. Vào mỗi buổi trưa, các anh chị hay sang nhà tôi ăn cơm. Một hôm, chị út ăn xong ở nhà tôi rồi về kể cho mẹ nghe. Khi đó là giữa trưa, trời nắng cắt mặt đường, bác Phúc đầu trần, chân đất chạy sang nhà tôi. Đứng giữa nhà, bác chống nạnh mắng cha tôi, “Giàu có thì sinh thêm thằng con để nó nối dõi chứ ăn hoang ăn phí thì của nả nào chả hết”. Cha tôi choàng tỉnh giấc ngủ trưa, vội vàng kéo ghế mời bác ngồi xuống nói chuyện. Bác Phúc với khuôn mặt đỏ phừng phừng vì nóng, ngồi co chân lên bộ bàn ghế bằng gỗ xoan mà cha mới đóng. Cha rót cốc nước mời bác trước khi hỏi về câu chuyện của nả. Bác Phúc bảo chị út về nhà kể lại rằng cha mẹ tôi ăn cơm với trứng tráng, trứng nhiều hơn cơm vàng ruộm mặt xoong trong khi hai đứa trẻ là tôi và chị út phải ăn cơm trắng với rau luộc. Cha tôi cười giòn. Bác Phúc nói tiếp, “Chú thím có tiền ăn trứng thì cũng nên nghĩ đến các con, các cháu, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn”. Cha tôi ngửa cổ lên cười sang sảng, “Đó đâu phải là trứng tráng, đó là cơm trộn ngô. Ngô tẻ có màu vàng nên trẻ con nhìn tưởng là trứng tráng”. Bác Phúc nghe cha tôi giải thích xong mới nguôi cơn giận, khuyên cha tôi lần sau ăn gì cũng nên giải thích với trẻ con để tránh hiểu lầm. Cơn giận dịu xuống nhanh như một cơn gió thoảng, bác Phúc đứng dậy ra về. Mẹ tôi xót chiếc ghế mới đóng đã in hình vết chân lấm lem đất cát của bác, vội vàng lấy khăn lau chùi trước khi vết bẩn khô lại.

Minh hoạ: Hồ Thiết Trinh

Mẹ tôi là công nhân xí nghiệp giày da thu nhập theo sản phẩm, còn cha tôi là giáo viên dạy thể dục. Ngoài buổi tới trường, cha tôi có thêm nghề bán kem dạo. Hàng ngày, sau buổi dạy, ông dắt chiếc xe đạp có đèo thêm thùng xốp ra lấy kem ở xưởng kem đầu làng rồi rong ruổi qua các xã bên đổi kem lấy đồng nát. Những đồng tiền mà ông kiếm được từ bán đồng nát dành dụm để mua nhà, mẹ giải thích như thế khi tôi hỏi tại sao cha mẹ đi làm suốt ngày mà chúng tôi vẫn phải ở nhà thuê. Cha tôi thì trả lời vì ông bà nội chỉ sinh hai người con trai, bác cả với vai trò trưởng tộc nên phải gánh trách nhiệm hương khói tổ tiên, căn nhà của ông bà để lại cũng là để lại trách nhiệm nối dõi cho bác. Cha không có trách nhiệm hương khói nên không có phần thừa kế. Cách giải thích của cha giúp mẹ bớt áy náy vì cha mẹ chỉ có mình tôi là con gái. Sau khi sinh tôi, mẹ bị u nang buồng trứng nên phải cắt bỏ và không thể sinh thêm con. Khi chúng tôi còn sống trong ngôi nhà nơi mé vườn, ông bà nội sau nhiều lần khuyên cha tôi ly dị không thành nên tuyên bố sẽ không để lại thừa kế hương hỏa cho cha.

Sau khi thừa kế lại ngôi nhà và mảnh vườn, bác Phúc cho dỡ đi ngôi nhà cũ và xây mới thành căn nhà bây giờ. Khi đó mảnh đất chưa bị chia ra nên rộng lắm. Bác Phúc lại khéo tay trồng, vườn rau của bác lúc nào cũng xanh mướt bắp cải, xu hào, dưa chuột, rau muống, và rất nhiều những loại rau khác. Tận dụng vị trí mặt đường, bác Phúc gắn một chiếc biển ngoài cổng “Nhà có rau bán” nên không phải ra ngồi chợ. Mỗi sáng trước khi đi làm mẹ thường đưa cho bác hai trăm đồng để mua rau. Chiều về, bác mang sang cho mẹ và không quên nhắc mẹ rằng lần sau cho bác xin thêm một trăm đồng nữa để bác nhặt rau giúp. Mẹ tôi vốn tiết kiệm, một trăm là một trăm, một trăm bằng nửa bữa rau của mẹ nên chỉ cười mà không giải thích thêm. Về sau bác quay sang đổi công giúp bác dọn cỏ vườn với tôi để đổi lấy rau ăn cho cả nhà. Dĩ nhiên là tôi đồng ý với bác vì tôi vốn thích mảnh vườn đó. Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc lại chuyện đổi công cho bác Phúc với cha, cha xoa đầu tôi trả lời, “Đó là mảnh đất hương hỏa của gia đình, chúng ta đều phải có trách nhiệm chăm sóc”.

Năm tôi lên mười tuổi thì bác trai mất, khi đó chị út cũng đã mười hai và anh lớn mười bảy. Bác Phúc sang bàn với cha bán đi nửa mảnh đất hương hỏa để lo cuộc sống của ba mẹ con nhưng cha không đồng ý. Cuộc bàn bạc diễn ra không suôn sẻ, bác Phúc và cha tôi cãi nhau một trận to. Lần đầu tiên tôi thấy cha giơ cao tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến chiếc chén nhảy tâng tâng trước khi rơi xuống đất. Trong cơn giận, cha ném bát điếu ra giữa nhà vỡ thành nhiều mảnh. Nước điếu đổ ra nền nhà bốc mùi khai nồng nặc khiến mẹ phải dùng khăn lau mấy lần mới hết. Sau lần đó, bác Phúc đe dọa từ nay sẽ tự mình quyết định mọi việc gia đình mà không hỏi ý kiến của cha. Có lẽ vì sợ bác Phúc làm thật nên cha bàn với mẹ đưa cho bác Phúc số tiền mà ông dành dụm được từ việc bán đồng nát đổi kem để tránh việc bán đất hương hỏa của ông bà. “Âu cũng là việc giúp bác cả đã khuất nuôi con”, cha tôi giải thích với mẹ. Mẹ tôi không nói gì, để mặc cha tôi tự quyết định.

Số tiền của cha được bác Phúc sử dụng để cơi nới thêm gian bếp và nhà vệ sinh tự hoại hiện đại nhất của làng tôi lúc bấy giờ. Ngày khánh thành, bác làm mười mâm cơm mời gia đình tôi và họ hàng. Cha tôi lấy cớ bị ốm, chỉ có một mình mẹ tôi sang mừng tiền nhà mới. Có lẽ cha đang ân hận về quyết định giúp bác Phúc của mình. Bác Phúc vừa thắp hương lên bàn thờ vừa thủ thỉ với mẹ may nhờ phúc đức ông bà phù hộ nên bác mới có đủ sức khỏe chăm sóc mảnh vườn để có tiền nuôi các con. Như thói quen, mẹ tôi chỉ mỉm cười mà không bình luận. Tôi ước giá lúc đó mẹ tôi đanh đá hơn để có thể đáp trả chị dâu. Bác Phúc là người theo đạo Phật nên hiểu rõ nhân quả, nợ vay. Nhưng câu chuyện của gia đình tôi vẫn dừng ở đó vì ai cũng hiểu nhưng không ai lên tiếng.

Năm tôi vào đại học, chị út lấy chồng khi chưa học xong cao đẳng. Bác Phúc quyết định chia mảnh đất làm hai phần. Một phần cùng với ngôi nhà là của bác, phần còn lại chia cho ba anh chị. Bác giải thích với cha tôi rằng sức khỏe bắt đầu đi xuống, vườn tược rộng quá chỉ tội dọn cỏ hoang. Cha ngồi lặng người không phản đối, chỉ ra một điều kiện duy nhất là mảnh đất đó phải được giao lại cho người trong gia tộc của chúng tôi.

Ba ngôi nhà được xây dựa lưng vào nhà bác Phúc và quay mặt về phía nhà của cha mẹ tôi. Tôi lại quên chưa kể, sau gần chục năm thuê nhà, cuối cùng cha mẹ cũng mua lại được một mảnh đất nhỏ của một người họ hàng nằm cạnh mảnh đất hương hỏa của ông bà tôi. Tiền mua nhà được tích cóp từ những đồng lương công nhân làm giày da của mẹ và tiền lương giáo viên thể dục của cha. Hồi đó là cuối những năm chín mươi. Mảnh đất của cha mẹ tôi nằm trong ngõ được người họ hàng rao bán với giá năm triệu nhưng bớt lại cho cha mẹ tôi ít vốn để xây nhà. Sau gần năm năm, ngôi nhà một tầng của họ cũng hoàn thành. Cha thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành ước mơ xây được ngôi nhà từ chính công sức của mình, chỉ mẹ là vẫn có chút tiếc nuối vì mảnh đất quá bé nên không thể có một mảnh vườn như mẹ hằng mơ ước. Cha động viên mẹ ít nhất đây cũng là ngôi nhà do chính đôi tay họ tạo dựng lên.

Lại nói về cha tôi, ông giống mẹ tôi ở đức tính nhường nhịn. Trong gia đình lớn của tôi vẫn lưu truyền về câu chuyện xảy ra cách đây vài chục năm vào một buổi giỗ của gia đình, khi đó cha tôi mới lên bảy và bác cả mười tuổi. Trên mâm cỗ dành cho trẻ con chỉ còn lại một miếng thịt gà, mà thịt gà hồi ấy quý lắm, chỉ khi nhà có giỗ mới được ăn, những đứa trẻ nhìn thấy thịt gà đều thèm. Cha tôi là người gắp miếng thịt lên trước nhưng bác cả cũng muốn miếng thịt. Hai bên giằng co, bà nội tôi nghe thấy vội bảo cha tôi nhường lại miếng thịt cho bác cả. Lúc đó mọi người trong gia đình đang ngồi ăn giỗ đã rất ngạc nhiên trước thái độ của bà vì thường người ta ưu ái con út hơn, bà giải thích rằng sau này việc hương hỏa đều do bác cả chịu trách nhiệm nên nghĩa vụ của bác sẽ rất nặng nề. Còn ai ngoài bà nội ở trong gia đình tôi có thể khẳng định điều đó một cách chính xác hơn. Vậy là cha tôi thay vì tranh ăn đã nhường lại miếng thịt cho bác cả. Đôi lần, khi nghe những câu chuyện về cha, tôi tự hỏi liệu ông bà nội của tôi vào một lúc nào đó có hối hận về những quyết định thiên vị của mình? Và tôi cũng tự hỏi giá lúc đó cha tôi cứ hành động như bao đứa trẻ khác, quyết tâm bảo vệ những thứ lẽ ra đã nằm trong tay ông thì liệu đời ông có phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế?

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, cha tôi vẫn mãi là con người đơn giản không chút sân si. Tôi lại nhớ một câu chuyện khác về cha. Đó là khi ông bà tôi mất, lúc đó tôi lên sáu tuổi, cha tôi lẽ ra được thừa kế một phần những tài sản của gia tộc, trong đó có bộ trường kỷ bằng gỗ lim mà ông tôi rất trân quý. Vào ngày cha mẹ tôi đến nhận đồ, bác cả không nói gì nhưng bác Phúc thì tỏ ra ấm ức bảo căn nhà này nếu không có bộ trường kỷ thì không còn đáng một xu bởi mối mọt đã khiến cột kèo mục nát nên nếu mất đi bộ trường kỷ thì ngôi nhà sẽ chẳng còn dáng dấp của một ngôi nhà. Những lời của bác Phúc khiến cha tôi cúi đầu như người vừa mắc lỗi. Ông quyết định để lại bộ trường kỷ với lý do đó là di vật của gia đình, không ai có quyền dời nó đi nơi khác. Mẹ tôi im lặng trước quyết định của cha.

Lại nói về bác Phúc, tuy bác có hơi nóng tính và chi li nhưng bù lại bác rất chỉn chu với họ tộc. Mỗi năm họ tộc nhà tôi có tất cả mười hai cái giỗ, giỗ nhỏ cũng phải mười mâm. Một mình bác dậy từ sớm lo tất tần tật mọi chuyện từ cơm nước đến đồ lễ không thiếu một thứ nhỏ, bác làm như một người làm lễ chuyên nghiệp. Mẹ tôi mỗi khi nói về bác Phúc thường tỏ ra thán phục bằng những ngôn từ kính nể nhất “Chỉ có bác Phúc mới làm được những chuyện phi thường như thế”. Đó là lý do mặc cho sự sân si quá mức của bác Phúc với những tài sản của ông bà để lại, mẹ vẫn lặng im để cha tự quyết. Một lần vì bức xúc trước sự ích kỷ của bác, tôi cự cãi cha. Cha tảng lờ như không nghe thấy tiếng tôi nhưng mẹ trả lời, “Ở đời đừng nhìn vào vài ba tính toán vật chất của một con người, hãy nhìn vào công sức mà họ bỏ ra trong suốt cuộc đời mới thấy dù đôi khi họ tham lam nhưng họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế nữa. Chỉ khi nào con bỏ công sức của mình gánh vác những công việc lẽ ra không phải trách nhiệm của con thì con mới thấy hết được sự vất vả. Bác Phúc lấy chồng là lấy cả gia tộc nhà chồng. Mẹ không thể gánh nổi một phần trách nhiệm của bác. Bác ấy xứng đáng được hưởng những ưu ái của gia đình ta”. Tuy đồng ý với những gì mẹ nói nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự nín nhịn đến mức bảo thủ của cha tôi.

                                                              ∗

Thế rồi mọi chuyện thay đổi khi tôi vào năm cuối đại học. Làng tôi được sáp nhập vào thành phố và chuyển thành đơn vị phường cùng với rất nhiều quy hoạch đô thị. Ngôi nhà của cha mẹ tôi từ vị trí trong ngõ bỗng nhiên trở thành ngôi nhà mặt đường lớn. Căn nhà nhỏ của cha mẹ được định giá tiền tỉ.

Bác Phúc sang thưa chuyện với cha mẹ muốn mua lại mảnh đất của họ với giá thị trường cho chị út xây nhà và mở cửa hàng sinh nhai. Căn nhà của chị út sẽ được phá đi để xây dựng nhà thờ tổ. Mẹ ngồi lặng im bên cạnh tôi, đưa tay kéo vạt áo đến xộc xệch mà không hề hay biết. Cha tôi buông bát điếu đang hút dở, một tay bấm chặt thành ghế, một tay nắm chặt. Ngồi phía sau cha, tôi mường tượng ra cơn giận dữ của ông. Cha tôi vốn hiền lành nên rất hiếm khi ông nổi nóng. Một vài lần đối diện với những cơn giận dữ vượt quá sự chịu đựng, ông thường ngồi im nắm chặt bàn tay để nghiền nát cơn nóng giận. Những lần đó mẹ con tôi thường lặng im để ông chế ngự những cảm xúc trước khi đẩy sự việc đi quá xa. Giá như bác Phúc tinh tế hơn một chút thì đã có thể nhận ra được sự thay đổi thái độ của cha mẹ tôi và dừng câu chuyện đúng lúc nhưng bác Phúc vẫn tiếp tục. Chị út lấy chồng không có bằng cấp nên chỉ có thể mở cửa hàng sinh sống. Nếu chị út không thể ra mặt đường thì bác sẽ bán ngôi nhà của bác cùng mảnh vườn để cấp vốn cho chị làm ăn. Cha tôi nghe đến đó liền đứng phắt dậy, hất tung bàn nước trước sự ngỡ ngàng của bác Phúc. Chiếc bình dành nằm trên bàn bay lên trên cao trước khi đáp xuống nền gạch vỡ toang, nước chè trong bình đổ luênh loáng ra nền nhà. Bác Phúc sầm sập bước ra cửa bỏ đi. Câu chuyện sang nhượng đất bị bỏ lửng. Mẹ tôi vừa dọn những tàn tích của chiếc bình dành vỡ vừa nói như thể nói cho chính bà nghe, làm người mà sân si quá cũng khổ.

Sau cuộc nói chuyện đất cát với bác Phúc, mẹ bàn với cha bán ngôi nhà của chúng tôi và chuyển vào trong ngõ nhỏ mua một mảnh đất có vườn để vui thú tuổi già nhưng cha tôi lắc đầu không đồng ý. Cha lo rằng nếu cha chuyển đi, bác Phúc sẽ tự do làm điều mà bác muốn. Một ngày nào đó bác sẽ làm như lời mình nói, bán đi mảnh đất hương hỏa của gia đình tôi. Mảnh đất đó chính là huyết mạch của dòng họ. Cha tôi có thể chịu tất cả mọi ấm ức để giữ mảnh đất làm nơi đi về cho con cháu của gia đình nên nếu bác Phúc bán mảnh đất tức là cắt đứt huyết mạch của ông. Cha tôi sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau đó.

Thật may lần đó cha tôi đã quyết định đúng.

Một năm sau khi con đường phía trước nhà tôi mở thì con đường chạy qua nhà bác Phúc cũng được mở rộng thành đường lớn thứ hai của khu đô thị. Nhà bác Phúc một lần nữa được đẩy ra vị trí mặt đường. Chị út chuyển về ở cùng mẹ để mở cửa hàng mặc cho sự ấm ức của hai người con dâu. Không khí trong ba căn nhà của gia đình bác Phúc trở nên ồn ã hơn bao giờ hết. Các anh và chị dâu tôi cho rằng đất hương hỏa chỉ dành cho con trai, những người chịu trách nhiệm hương khói của gia tộc, chị út đã lấy chồng thì phải về nhà chồng. Cả cha tôi và bác Phúc đều không đủ công tâm để can gián chuyện gia đình của họ.

Một buổi chiều khi trở về từ nhà bác Phúc, cha bàn với mẹ bán nhà tìm một ngôi nhà trong ngõ có mảnh vườn để mẹ tôi trồng rau.

Ngày cuối cùng trước khi họ chuyển nhà, cha cùng tôi ngồi uống trà bên hiên nhà, tôi hỏi ông liệu ông sẽ hối tiếc vì đã buông xuôi vai trò “người giữ lửa” của gia tộc. Cha lắc đầu trầm ngâm. Một hồi lâu, khi chén trà đã nguội hẳn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía mảnh vườn xưa, ông chậm rãi bảo tôi, “Đất hương hỏa của ông bà nhắc nhở chúng ta về tình gia đình, nhưng nếu cái tình đó không còn thì mảnh đất cũng không còn giá trị nữa. Giữ nó lại chỉ là sự cố chấp và càng làm tình cảm thêm sứt mẻ”. Đêm hôm đó, sau khi tôi vào nhà đi ngủ, cha còn ngồi đó rất lâu một mình bên chén trà đã chuyển sang màu nâu sắt.

Tôi ra trường, nhận công tác ở thành phố khác nên cũng ít khi về nhà, những tin tức về gia đình bác Phúc cũng dần thưa. Đôi ba lần trên điện thoại tôi cố gắng gợi chuyện với cha mẹ về họ, cha thở dài còn mẹ thì lặng im trước khi ngắt điện thoại. Đó là cách mà họ trả lời tôi mỗi khi tôi hỏi mà họ không có câu trả lời chính xác.

Vào ngày giỗ ông nội, tôi xin nghỉ dạy về trước hai hôm để giúp vợ chồng anh lớn làm cỗ. Buổi tối trước ngày giỗ, gia đình tôi mang lễ sang nhà thờ, nay được xây trên mảnh đất của nhà chị út hồi trước có hướng quay về phía sân nhà anh thứ hai. Đón chúng tôi là bác Phúc và các con cùng dâu rể. Trong khi cha tôi đặt lễ, anh lớn bắt đầu thưa chuyện bằng thái độ đầy ấm ức. Mẹ con tôi đưa mắt nhìn bác Phúc, mường tượng những điều không hay sắp xảy ra. Khác với thái độ mỗi lần sang nhà tôi thưa chuyện với cha, bác Phúc ngồi im, dõi đôi mắt ra sân như thể câu chuyện của anh lớn không liên can đến bác. Bất chợt tôi thấy cách ứng xử của bác Phúc rất giống với thái độ của mẹ tôi mỗi khi tôi cần bà lên tiếng. Họ luôn chọn cách im lặng để lẩn tránh những xung đột mà lẽ ra họ cần phải giải quyết dứt khoát ngay từ đầu. Không khí trong nhà thờ nóng hầm hập tựa như đang giữa ban trưa, khói hương từ bó nhang của cha tỏa ra khiến đôi mắt của ai cũng rực đỏ. Chị dâu cả ngồi co chân lên bộ trường kỷ của gia đình. Ở chị có nét phảng phất của bác Phúc khi xưa. Anh lớn, sau nhiều lần đòi bác Phúc một câu trả lời cụ thể về việc chia lại đất hương hỏa, đập mạnh tay xuống bàn, quắc đôi mắt đỏ rực nhìn chúng tôi đầy đe dọa. Tiếng đập bàn khiến tôi giật thót mình. Anh thứ hai cùng hai chị dâu ngồi bên cạnh anh lớn giương đôi mắt nhìn về phía chúng tôi. Ngồi đối diện với họ là bác Phúc, vợ chồng chị út và gia đình tôi. Cha tôi sau một hồi chờ phản ứng của chị dâu đành phải lên tiếng khuyên can nên bàn về chuyện này ở một nơi khác thay vì ở nơi linh thiêng của gia đình. Mặc cho sự can gián của cha, các chị dâu không đồng ý, nhất quyết đòi bác Phúc một câu trả lời dứt khoát. Cuộc bàn cãi mỗi lúc một ồn ĩ. Không khí trong nhà thờ càng lúc thêm ngột ngạt. Anh cả hất tung chiếc bàn uống nước ra sân. Cha tôi nắm chặt hai bàn tay quát to, “Quân mất dạy, chúng mày định xẻ mảnh đất hương hỏa cho đến tấc cuối cùng mới hả dạ…” Cha tôi chưa kịp kết thúc câu, anh thứ hai đứng dậy bước về phía ông. Trong một tíc tắc, tôi đã nghĩ anh sẽ dừng bước trước khi đi quá giới hạn. Đôi mắt rực đỏ, anh nhìn cha tôi hét to,  “Tất cả là lỗi tại ông. Chính ông là người muốn giữ lại mảnh đất hương hỏa nhưng ông lại không thể quyết định một cách công tâm với tư cách là cha chú. Anh em chúng tôi chia rẽ cũng tại ông” . Cha tôi ngồi phịch xuống ghế, đôi bàn tay vẫn nắm chặt.

Câu chuyện chỉ kết thúc khi bát hương của ông nội bất ngờ bốc cháy. Có lẽ do cái nóng của mùa hè và khói nóng của những que nhang cộng hưởng khiến bát hương phát lửa nhưng đủ để những người đang đứng ở đó tái mét mặt. Mẹ kéo tay cha và tôi ra về.

Một năm sau, bác Phúc bán căn nhà cùng mảnh vườn với giá năm tỉ và phân chia cho các con. Anh lớn được hưởng hai tỉ, số còn lại chia đều cho bác Phúc, anh hai và chị út mỗi người một tỉ. Vợ chồng chị út lấy tiền và chuyển khỏi khu phố. Bác Phúc mua lại một ngôi nhà nhỏ trong ngõ gần với nhà của cha mẹ tôi. Họ lặng lẽ làm mà không cần sự đồng ý của cha tôi.

Một ngày sau khi ký giấy tờ, người chủ mới cho phá đi ngôi nhà cũ của vợ chồng bác Phúc và xây lên một ngôi nhà lớn cao ba tầng chiếm hết diện tích của mảnh vườn làm nơi ở cho đại gia đình ba thế hệ của họ. Không còn mảnh vườn, những cơn gió thổi từ phía đường lớn không thể chạm vào đến nhà các anh tôi được nữa khiến không khí trong những ngôi nhà của họ luôn ngột ngạt và nóng nực. Bây giờ, mỗi lần chúng tôi muốn vào thắp hương trong nhà thờ tổ đều phải chờ sự cho phép các anh để đi qua sân nhà họ. Cuối cùng để tránh va chạm, cha tôi xin phép anh lớn rước chân nhang của gia tộc về thờ tại ngôi nhà của cha mẹ tôi. Ở mảnh vườn nơi mẹ tôi trồng hoa, cha mẹ xây lên một nhà thờ nhỏ làm nơi thờ cúng gia tiên. Bên cạnh nhà thờ, mẹ tôi làm một sân nghỉ để cha mẹ thường ngày ra hóng gió và thưởng trà.

Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, tôi vẫn ghé qua ngõ nhỏ và ngang qua nhà các anh tôi để thắp hương trong nhà thờ tổ. Lần nào cũng thế, con ngõ nhỏ luôn khiến tôi nao nao nhớ lại những hương hoa của ngày xưa.

Cha tôi đã già đi nhiều từ sau cuộc cãi vã chia đất tại nhà thờ tổ nhưng trái với sự lo lắng của tôi và mẹ, ông không còn day dứt về mảnh đất hương hỏa. Buổi tối, sau bữa giỗ ông nội tại nhà thờ nhỏ, bác Phúc cùng cha mẹ tôi ngồi lại trên mảnh sân nhỏ giữa những luống hoa do mẹ trồng. Sau một vài chén trà, bác Phúc thở dài,  “Chú thím có trách tôi về việc bán đi mảnh đất hương hỏa không?” Mẹ tôi vừa rót thêm nước vừa trả lời chị dâu, “Em hiểu tấm lòng của bác lo cho các cháu. Chúng em làm sao dám trách bác. Cha mẹ nào chẳng thương con”. Cha tôi sau một hồi im lặng nói tiếp lời mẹ, “Tâm người còn thì việc thờ phụng mới có ý nghĩa, tâm đã cạn thì hương hỏa cũng chỉ là giả dối. Mảnh đất đó chúng em muốn giữ lại vì đó là huyết mạch của gia đình ta nhưng khi huyết mạch đó trở thành mạch độc thì nên cắt đứt trước khi xảy ra đại họa”.

Trăng về chiều lấp lánh trên những khóm hoa, sau một hồi lặng im, bác Phúc đứng dậy xin phép ra về. Mẹ dõi theo bóng bác liêu xiêu rẽ những khóm hoa đi về phía cổng. Đêm trùm lên ngõ nhỏ bình lặng, cha ngả người trên chiếc võng. Trong tiếng gió hiu hiu, tôi nghe thấy tiếng cha bàn với mẹ trồng thêm một số cây ăn quả lâu năm trên mảnh vườn của họ vào mùa xuân tới.

Quyên Gavoye