Tiếng máy bay vừa gầm rú không gian đó, vụt cái đã không còn, tưởng chừng như bầu trời làng Cự chưa từng có thứ âm thanh rú rít đến điếc óc ấy. Làng bỗng chìm trong thứ bóng tối nhờ nhợ của buổi rạng đông và sự im ắng đầy bí hiểm của chiến tranh.
Lan ngồi dựa lưng vào gốc cây dẻ, giúi thấp mái tóc vào giữa hai đầu gối, mặc cho nước mắt giàn giụa ướt dần đôi má mà không buồn lau. Bên cô, anh lính trẻ ngồi bó gối nhìn xa xa xuống rặng cây đen sẫm dưới làng. Tiếng Lan như gió thoảng giữa ngàn:
– Rứa là hôm ni các eng đi rồi phải không?
– Tối qua anh mới nghe tụi trong tiểu đội nói vậy thôi, nhưng chưa biết chính xác vào lúc nào em ạ. Mà này, em có tin là anh muốn trở về làng Cự này không?
– Em không biết nữa…
– Chỉ sợ là anh không còn trở về được. Trận mạc đầy đạn bom, đánh đấm nhau không biết thế nào mà lần, bọn anh thì chưa đứa nào có chút kinh nghiệm chiến trường gì…
– Thì eng cứ đi. Làng đây vẫn chờ các eng đó thôi…
– Làng thì chờ, nhưng em có chờ không mới quan trọng, hay chờ không được lại nóng ruột mà đi lấy chồng sớm!
Lan ngẩng mặt nhìn lên ngọn cây dẻ đã bắt một màu nắng nhỏ nhoi đầu ngày. Rồi cô dụi đầu vào vai anh lính, giọng nghẹn đầy nước mắt:
– Em chờ!
Anh lính ôm lấy bờ vai Lan, ghé môi hôn vội một cái vào má cô. Lan giãy nãy, ngoay ngoảy đẩy anh lính ra.
– Liều rứa, họ thấy họ cười cho đó!
Lan càng đẩy ra, anh lính càng lăn vào ôm chặt lấy ngang người cô.
– Mà khổ lắm eng ơi. Mấy đứa bạn em đứa mô cũng kể là nghe các eng nói sẽ về, đợi các eng trở lại với làng, nhưng đến chừ mà chưa có ai trở về eng nờ.
– Thì chiến tranh nó vậy, đi vào trong ấy rồi bọn anh cũng có biết sống với chết ngày nào đâu hả Lan…
– Nhiều đứa bạn em có con rồi đó eng. Bây chừ tụi hắn ôm con chờ ba tụi nhỏ trở lại, mà mỏi mòn từng tháng từng năm không một lá thư, không cả một tin nhắn mô về đó eng ơi…
– Có thể các anh ấy đang ở vùng quá sâu, vùng quá ác liệt nên không thể gửi thư ra được. Cũng có thể các anh không còn trở về nữa đâu em ạ. Hy vọng thôi, may ra có một ngày sẽ trở về với các chị ấy và con…
Tiếng kẻng vội vã dội từ dưới làng lên đồi. Liền đó là tiếng động cơ tăng tốc của máy bay rú lên, xẹt qua cánh rừng. Mấy con chim sâu ngủ nướng trên tán cây gần đó tỉnh giấc, chúng vừa mới quáng quàng cất lên được mấy tiếng hót lách chách đã chợt im phắc, cứ như đã bị tiếng xẹt của máy bay cắt ngang. Lát sau, ùm lên âm âm loạt tiếng nổ ở phía cánh rừng rậm xa xa, nơi có con đường xe chạy.
Lan vụt dậy, nói hối hả với anh lính:
– Em phải về. Chắc sắp tập hợp dân quân trong làng đi cứu xe đó eng.

*
Buổi chiều hôm ấy trong làng Cự, người lính trẻ vội vã gặp Lan bên bờ rào hàng cây chè tàu.
– Rạng sáng mai bọn anh hành quân vào trong đó rồi em à.
– Răng eng nói chưa biết chính xác ngày mô?
– Lệnh xuống khi nào thì đi khi ấy thôi, lính tráng ai biết đâu được em.
– Chừ mần răng eng hè? Hay tối ni eng lên chỗ đồi hôm qua ngồi chút nghe?
*
Ðêm ấy trời có trăng. Trăng đầu tháng mảnh và sắc như cái lưỡi liềm vừa được ai đó đem treo vào giữa bầu trời đêm hoang hoải. Thỉnh thoảng cái lưỡi liềm mỏng mảnh ấy lại tròng trành ló ra chầm chậm khỏi đám mây bàng bạc. Cứ như nó vừa cắt rách đám mây một lỗ mà toài ra vậy. Lan ngồi nhìn lên bầu trời đêm, nôn nao chờ anh lính. Ánh trăng thỉnh thoảng mờ đi trong ánh đèn pháo sáng lóe lên lục bục.
Rồi bóng anh lính sấp ngửa trồi dần lên từ chân đồi dẻ. Họ ngồi bên nhau không ai nói câu nào, những ngón tay đan vào nhau tha thiết đợi phút phân ly. Thời gian dường như đang trôi rất nhanh theo cái lưỡi liềm xuội dần vào đêm xa thăm thẳm.
Khi cái lưỡi liềm trăng đã xệ xuống đầu ngọn cây dẻ, anh lính mới cất tiếng:
– Em!
Lan chới với ngã người xuống lớp cây bổi trải trên mặt đồi. Anh lính thở gấp gáp.
– Eng! Eng… ơi, em sợ! Lỡ ra thì mang tiếng cả đời với làng xóm eng nờ. Em chờ eng về được mà! Chỉ sợ ngày hết chiến tranh eng không còn nhớ làng Cự nữa mà về…
– Em! Em… ơi, anh có thể thề ước với em ngay bây giờ đây, nhưng biết đâu anh đi rồi không còn cơ may trở về được nữa thì sao? Lúc ấy lời thề ước của anh trở thành hứa hão, em lại mỏi mòn đợi chờ vô vọng…
Ðêm trượt dần về sáng. Khoảnh khắc này trên ngọn đồi dẻ hôm nay bỗng thật khác mọi hôm. Không tiếng lụp bụp của pháo sáng. Không tiếng rú rít của máy bay tăng tốc cố vượt qua vùng nổ đùng đoàng của pháo cao xạ. Không cả tiếng ì ầm vọng tới làng Cự từ phía xa xa, nơi có con đường cõng nặng những đoàn xe dồn nhau chạy qua vùng Lộc Thọ hướng về phương Nam.
– Thôi eng về chuẩn bị mà đi, trời sắp sáng mất rồi.
Anh lính lần thần ngồi dậy, rồi loạng quạng bước như mộng du xuống đồi.
– Eng ơi!
Lan lao theo anh lính. Ðám cỏ bổi quấn lấy chân như cố níu cô lại. Nhưng cả hai đã vập vào nhau, ngã xuống mặt đất lổn nhổn đất đá vụn và cành cây xơ tướp. Họ đã nhập làm một. Quấn chặt. Tiếng nấc dồn dập như sóng biển vỗ dưới bão cuồng. Rồi tiếng nấc chỉ còn từng đợt, từng đợt nhẹ nhàng, đứt quãng như con sóng đang choãi dần và cuối cùng là sõng sượi nằm dài trên bờ cát. Mặt đất im ắng. Bầu trời im ắng. Chỉ còn gió tha thướt vuốt lên đôi lưng trần.
Phía đông làng Cự đã ửng một quầng mây hồng nhỏ nhoi.
*
Những tháng sau, Lan vặn lưng vẻ mệt mỏi, tay ôm vào cái bụng lú nhú dưới vạt áo. Ông già bảo:
– Thôi, con vô nhà mà nằm nghỉ ngơi, để đó ba mần ráng tí nữa là xong.
Bà già chân bước ra, miệng nói:
– Sẽ khổ thôi con nờ, rồi một tay ôm con…
Ông già nói hất:
– Nói chi rứa mạ mi hè, thêm tội con ra nữa.
– Thì xót con mà nói rứa thôi chơ…
– Thì mạ mi chộ đó, trong làng Cự ni có phải chắc con mình như rứa mô, hết đứa ni đến đứa khác như hắn… Cha trời, đêm đêm từng đoàn từng đoàn tụi hắn kéo chắc đi vô với hòn tên mũi đạn, sống hôm ni chưa biết chết hôm mai, hắn yêu chắc kệ hắn… Hầy, đứa mô để lại được trong làng chút máu mủ coi như để lại cái phước cho ba mạ hắn sau ni, con mình có là cái phước đó, chớ hắn nỏ nghĩ dại dột chi mô. Hầy, có chi nữa thì cháu ta ta nuôi, mạ mi lo chi…
– Lạy trời lạy đất cho tụi hắn rủ chắc, kéo chắc về cả đây, không thì tội lắm. Tội người tội ta…
*
Một chiều muộn của những tháng những năm sau đó, người dân làng Cự nhìn lên đồi dẻ phía tây, vẫn thấy những đứa trẻ tha thẩn nhặt hạt dẻ rơi dưới đám lá rụng, trong tiếng gió cuối hè xao xác hay tiếng gió heo may se sắt chợt về.
Người làng Cự vẫn kháo nhau rằng, ở đâu đó xa lắm ngoài Bắc có một hòn núi vọng phu, như người mãi đứng ngóng trông, chờ đợi người về. Người làng Cự cũng kháo nhau rằng, đã nhiều lần nhìn lên triền ngọn đồi dẻ của làng, thấy in trên nền trời buổi hoàng hôn hình những hòn vọng phu mặt hướng về phương Nam, nơi có con đường mà xe không còn chạy nữa. Họ nói những hòn vọng phu trên đồi dẻ làng Cự là những hòn vọng phu biết khóc.
Hoàng Lam Giang














