Cơn bão số 3 đi qua thực sự là một cú giáng bất ngờ vào những gì mẹ và người nông dân quê tôi dày công chăm sóc suốt mấy tháng trời. Sáng sớm, mưa vừa ngớt, mẹ tất tả ra đồng ngay. Cánh đồng vừng vốn xanh thẫm giờ hóa thành hoang tàn: ruộng nào cũng đổ rạp, thân cây gãy gục, hoa vừng dập nát bết bùn, lấp ló giữa đám đất nhão. Mới hôm qua thôi, cả cánh đồng còn xanh mướt một màu hy vọng, chú Tư hàng xóm đi qua còn trầm trồ khen: “Vừng nhà chị tốt nhất làng năm ni đó!”. Vậy mà chỉ sau một đêm gió giật mưa tuôn, tất cả nằm rạp như chưa từng được nâng niu.

Mẹ dõi mắt theo cánh đồng nghiêng ngả sau bão, thất thần. Vài sợi tóc bạc rối lất phất trong gió, bám vào gương mặt rám nắng hằn sâu những mùa vụ nhọc nhằn. Bàn tay gầy guộc nắm chặt quai nón, run nhẹ, như thể cố giữ lấy chút bình yên giữa mùa vụ tan tành. Không chỉ mẹ tôi, mà biết bao khuôn mặt người nông dân khác cũng sạm buồn giữa ruộng đồng nghiêng ngả. Bao công sức từ những ngày cày bừa, vãi hạt, tỉa cây, cào cỏ, bón phân, chăm sóc qua từng đợt nắng hạn… bỗng chốc trôi theo cơn bão.
Mùa vừng quê tôi bắt đầu vào cuối tháng Ba. Khi ấy trời đã hết mưa phùn, lạnh cũng dịu đi, ruộng đồng khô ráo hơn. Từ chiếc vại men nhỏ cất giữ hạt giống vừng ở vụ trước, mẹ nhẹ nhàng đổ ra cái tô nhựa cũ. Những hạt vừng trắng ngà, bé li ti nhưng chất chứa cả niềm tin vào một mùa vừng bội thu. Trên thửa ruộng đã được cày bừa kỹ càng, mẹ chậm rãi bước đều theo từng khoảnh đất, nghiêng tay rắc hạt xuống như rắc hy vọng. Mỗi lần tay rải một nắm, ánh mắt mẹ lại khẽ ngước lên trời, mong mưa thuận gió hòa, cho cây vừng nảy mầm khỏe mạnh, vụ mùa không phụ công người gieo.
Những ngày đầu tháng Tư, đồng quê Diễn Châu như dịu dàng hơn. Sáng sớm, sương phủ mờ lối ngõ, gió từ cánh đồng vừng thổi vào làng mang theo mùi ngai ngái của đất mới. Mẹ lom khom nhổ cỏ, tỉa bớt những cây vừng mọc chen chúc, cào nhẹ mặt đất cho tơi xốp, lặng lẽ chăm nom từng mầm sống. Thuận trời, cây vừng lớn nhanh từng ngày, lá non mướt, thân mảnh mà vươn cao. Rồi tháng Sáu, hoa vừng nở trắng ruộng, hình chuông nhỏ rung rinh trong gió như ngân lên khe khẽ báo hiệu mùa đến gần. Khi ấy, mẹ thường đứng trên bờ, ngắm nhìn ruộng vừng mà thốt lên hứng khởi: “Năm ni chắc được mùa!” Cả làng cũng vậy, ai nấy đều mừng thầm khi thấy đồng vừng xanh tốt đầy sinh khí.

Thế nhưng, mùa màng xứ Nghệ thật mong manh. “Trời cho chộ thấy mà không cho ăn” – câu nói xưa của người quê vẫn đúng đến nao lòng. Cơn bão về bất chợt, quật ngã những cây vừng đầy trái chưa kịp già, kéo theo cả sự trông đợi của bao người nông dân một nắng hai sương vùi vào đất.
Sau bão, trời nắng gắt như nung. Gió nam khô khốc thổi qua đồng, hong khô những thân vừng đã gãy gục. Chúng nằm đó, lặng câm, nứt nẻ. Nhưng mẹ không bỏ cuộc. Mẹ lại ra đồng, tay cầm liềm, lom khom giữa nắng gắt, lặng lẽ thu lượm những cây vừng còn trụ lại, trái đã cằn nhưng vẫn trơ trọi bám vào thân. Không còn hy vọng được mùa, mẹ chỉ tự nhủ lòng: “Vớt được hạt nào hay hạt đó…”

Tôi nhìn dáng mẹ in dài trên nền đất bạc màu, lòng se lại. Số vừng mẹ mang về nhà có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với tôi, mỗi hạt ấy đều chứa đựng mồ hôi, nước mắt, và sự kiên cường của người dân quê gắn bó đời mình với đất.
Tối ấy, bếp nhà thơm mùi vừng rang. Tiếng hạt vừng nổ lách tách trong chảo, mùi bùi ngậy lan khắp gian nhà nhỏ. Mẹ xoa tay vào vạt áo, cười hiền: “Ít nhiều cũng còn có vừng rang mà ăn, sang năm lại gieo…”. Giọng mẹ nhẹ tênh như không có chút gì muộn phiền, nhưng thật ra đó là cách mẹ giữ lại cho cả nhà một chút ấm lòng.
Mùa vừng ở quê tôi là vậy – có khi ngọt ngào, có lúc lại cay đắng. Nhưng trên tất cả, nó là thành quả của sự nhẫn nại, của những bàn tay gắn đời mình vào đất. Những hạt vừng nhỏ nhoi ấy, dù có bị bão gió dập vùi, người dân quê tôi vẫn nhặt nhạnh, vẫn giữ gìn, và lại đem ra gieo vãi xuống đồng. Như thể gieo cùng với hạt là cả một lòng tin – rằng đất còn ấm, người còn gắn bó, thì mùa vẫn sẽ về.
Trần Chương














