28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Những đứa trẻ ở Trường Sa

Không có mạng internet, không có điện thoại để xem, không có nhiều loại sách hay đồ chơi để lựa chọn, không có nhiều không gian để giải trí như các bạn nhỏ ở đất liền, những đứa trẻ ở đảo thiếu thốn nhiều thứ nhưng luôn vui tươi, lễ phép, ngoan ngoãn và tình cảm. Tôi nhớ mãi nụ cười các em, nhớ tiếng các em gọi nhau í ới trên đảo, nhớ những bài hát, bài thơ các em hát/đọc cho tôi nghe và cả những câu hỏi thật ngộ nghĩnh mà chúng hỏi tôi không ngớt.

Những đứa trẻ ở Trường Sa
Các em nhỏ ở đảo Đá Tây bên cột mốc chủ quyền

Ai đã một lần đến với các đảo trên huyện đảo Trường Sa hẳn đều không thể quên khuôn mặt, giọng nói của những đứa trẻ nơi đây. Những đôi mắt tròn, đen láy; những làn da nhuốm màu nắng gió, những nụ cười hồn nhiên như làm sống lại trong ta một khoảng trời thanh tân nhất mà cuộc sống tất bật áo cơm hàng ngày lắm lúc đã khiến ta bất chợt lãng quên. Lớn lên ở đảo, ít có điều kiện tiếp xúc với xã hội như những đứa trẻ đất liền nhưng các em nhỏ ở Trường Sa vẫn rất tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và có nhiều kiến thức. Chúng không chỉ thuộc nhiều bài thơ, bài hát; có thể tự tin biểu diễn nhiều tiết mục múa, nhảy; nắm chắc các kiến thức trong sách giáo khoa mà còn có không ít kiến thức về địa lý, lịch sử Việt Nam, về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có lẽ bởi cuộc sống nơi quanh năm bốn bề sóng gió này đã hình thành cho chúng thói quen ham học hỏi, đam mê khám phá. Ở đây, chúng không bị chi phối bởi các thiết bị công nghệ và vô vàn nội dung giải trí trên mạng xã hội. Ở đây, chúng được dìu dắt bởi những người thầy thực sự tâm huyết, yêu trẻ; được nhận tình yêu thương, sự quan tâm không chỉ từ gia đình mà còn từ rất nhiều cán bộ, chiến sỹ trên đảo.

Trong hành trình của mình, tôi được đến thăm các trường ở đảo Trường Sa và đảo Đá Tây. Những lớp học ở đó có lẽ là lớp học đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Với số lượng chỉ khoảng chục học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, các em được ghép tất cả vào cùng một lớp học. Mỗi buổi học, thầy giáo chia bảng ra thành nhiều phần và mỗi góc bảng được dành cho một nội dung, một trình độ khác nhau. Cứ thế thầy hướng dẫn em này đến em khác, tận tụy, kiên nhẫn. Biết học sinh tại đây còn nhiều thiếu thốn, thiệt thòi, các thầy luôn cố gắng tận dụng đủ phương tiện, cách thức để cập nhật kiến thức nhiều nhất có thể cho các em. Mỗi lần vào đất liền, thầy lại tranh thủ lưu dữ liệu vào các USB để ra đảo trình chiếu lên tivi cho học trò xem. Từ Toán, Tiếng Việt đến Tiếng Anh hay hát, múa,… các thầy không ngại bất cứ một điều gì, luôn nỗ lực hết sức mình để hướng dẫn cho các em, để các em biết nhiều nhất có thể, tiếp cận được với nhiều điều mới lạ nhất có thể.

Những đứa trẻ ở Trường Sa
Một tiết học của các học sinh trên đảo

Những đứa trẻ ở đảo, ngoài giờ học trên lớp, cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa lý thú và bổ ích. Khác với đất liền, các em được dẫn đến thăm chùa, các nhà lưu niệm trên đảo, được nghe kể chuyện lịch sử, được các chú bộ đội tổ chức những buổi vui chơi, văn nghệ và đặc biệt, được các chú hướng dẫn tập thể dục, rèn luyện sức khỏe hay tham gia vào một số hoạt động như chào cờ bên cột mốc chủ quyền, đón các đoàn khách ở đất liền ra thăm,…Các em cũng luôn được bác sĩ ở bệnh xá trên đảo chăm lo, thăm khám sức khỏe thường xuyên.

Những đứa trẻ ở Trường Sa
Một buổi tập múa ngoài trời của các em trường Tiểu học Đá Tây

Khi không có giờ học, không có tiết ngoại khóa, các em nhỏ ở đây thường cùng nhau đọc thơ, tập hát, tập múa hay đến chùa để nghe thầy trụ trì chỉ dạy nhiều điều hay lẽ phải. Tôi nhớ mãi tiếng gọi “sư phụ” ríu ran trong sân chùa Trường Sa, nhớ ánh mắt sáng ngời và đầy tự hào khi các em giới thiệu cho tôi bài thơ thầy giáo mình viết. Đó là bài”Thị trấn giữa đại dương” được thầy Lê Xuân Hạnh sáng tác. Các em say sưa đọc, bài thơ tựa như khúc đồng dao gắn bó với tuổi thơ của chúng: “Giữa đại dương mênh mông/Có một thị trấn nhỏ/ Nằm cách xa đất liền/ Hơn hai trăm hải lý/ Khoác chiếc áo trên mình/ Một màu xanh cây lá/ Ngày đêm nghe sóng vỗ/Khúc khải hoàn Trường Sa”.

Những đứa trẻ ở đây khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở đảo không có những tiệm tạp hóa đủ bánh kẹo, nước ngọt, kem, hoa quả,…cho các em lựa chọn. Vậy nên, với chúng, từng chiếc kẹo, que kem,…đều quý giá lắm. Mỗi lần có đoàn nào từ đất liền ra thăm và mang quà tới, các em lại được thầy giáo chia quà cho trong niềm hạnh phúc khôn tả. Chúng nâng niu, giữ những chiếc kẹo như báu vật trên tay, ấy vậy mà vẫn sẵn sàng trao cho người xa lạ mới gặp lần đầu như chúng tôi. Tôi tin, những đứa trẻ được lớn lên trong môi trường giáo dục tử tế, tràn đầy yêu thương, sẻ chia như vậy sẽ trở thành những công dân tốt, những con người thực sự tử tế, có ích cho xã hội trong tương lai. Nhìn chúng, tôi hiểu trong khó khăn tình người ngời sáng và đẹp đẽ đến nhường nào; hiểu hoàn cảnh đã dạy ta lớn khôn như thế nào.

Những đứa trẻ ở Trường Sa
Một cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa các em nhỏ ở đảo Trường Sa và phóng viên trong khuôn viên chùa Trường Sa

Một chiều chơi đùa cùng các em nhỏ bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và trong khuôn viên chùa Trường Sa, trả lời vô vàn câu hỏi từ các em, tôi chợt giật mình nhìn lại những giá trị bản thân theo đuổi. Hóa ra, chúng có thể dạy mình nhiều điều hơn mình nghĩ, dạy mình biết nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự trong cuộc đời. Nhìn những đứa trẻ nơi đây tung tăng vui đùa hồn nhiên, tôi chợt mong sao ở đất liền các em nhỏ cũng sẽ bớt cắm đầu vào mạng internet và các thiết bị điện tử để vui chơi với nhau nhiều hơn, sẻ chia tâm sự nhiều hơn, sống tình cảm và trân trọng mọi thứ quanh mình hơn.

Rời khỏi đảo, trong tôi dường như vẫn đọng lại ánh mắt ngời sáng và những nụ cười hồn nhiên của các em; vẫn còn vang vọng giọng các em đọc thơ bằng tất cả niềm say mê tuổi nhỏ: “Những em bé Trường Sa/Đôi má giòn ửng nắng/Ánh mắt em lóng lánh/Xanh xanh màu biển xanh/Em bé hát ngân nga/Lời ca dao của biển/Đảo Trường Sa thân mến/Quê em miền yêu thương” (Em bé Trường Sa – Nguyễn Thị Hồng Diệu).

Trang Đoan

VIDEO