Những dòng người bồng bế nhau, di chuyển bằng xe máy, xe đạp, thậm chí là đi bộ, bất chấp hiểm nguy và bao rủi ro trên chặng đường hàng trăm, hàng ngàn cây số để trở về quê hương. Những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác, những khuôn mặt mệt mỏi và đầy lo âu của người làm cha, làm mẹ. Những bữa ăn qua loa, giấc ngủ vội ven đường. Những tiếng khóc và cả sự mất mát,… Cuộc rời bỏ của người dân khỏi các tỉnh, thành phía Nam vì nỗi sợ dịch bệnh, vì quá khó khăn do giãn cách xã hội kéo dài,… khiến tất thảy chúng ta, dù là kẻ mạnh mẽ nhất, cũng không thể cầm lòng… Họ đã từng lau nước mắt rời bỏ quê hương đến tìm kiếm giấc mơ ở những vùng đất thị thành xa hoa và hứa hẹn nhiều cơ hội để giờ đây lại lau nước mắt trở về trong rối bời lo âu. 

     Tạp chí Sông Lam xin được giới thiệu đến độc giả chùm thơ viết về những cuộc hồi hương ấy. Hãy đọc và cảm nhận để hiểu, để đồng cảm với những con người trong cuộc hành trình đầy lo âu, mồ hôi và nước mắt. Hãy đọc và lắng nghe tiếng lòng của tác giả, lắng nghe cả tiếng lòng mình. Hãy đọc bởi, ở đó, ta không chỉ thấy nỗi đau mà còn nhiều vấn đề khác của xã hội…

NGUYỄN THÚY QUỲNH

Những em bé trên đường thiên lý

Trong đôi tay tê dại của mẹ,

sau tấm lưng bạt gió của cha,

trên yên xe nóng rẫy đường xa,

dưới bầu trời hầm hập lửa,

bên tán cây dại ven đường,

phút bấu chặt nhau băng qua cánh đồng bão dông,

 

Con lớn

 

Trên triệu triệu vòng lăn của cặp bánh xe vẹt mòn

nhẫn nại cõng cả một gia đình

gia tài duy nhất là sinh mạng

lầm lũi trở về nơi đã từng hăm hở ra đi

rồi lại dứt ruột giã từ nơi đã có bao nhiêu ấm êm

 

Con lớn

 

Giữa dòng – sông – người rùng rùng chảy xuyên đêm

trốn chạy cuộc sát thương của kẻ hủy diệt vô hình

vạt dây chăng ngang ngõ hẻm

nẻo phố chói gắt tiếng còi xe cứu thương

giữa những cơn khát sữa thèm cơm

 

Con lớn

 

Trong phút dừng nghỉ gấp gáp

đón chai nước mát lành từ những bàn tay luốc lem

ăn vội hộp cơm trao cùng ánh mắt cảm thương

trong lúc chờ cha mẹ duỗi tạm lưng trên vạt đất ven đường

dưới màn trời mênh mông

 

Con lớn

 

Bình minh lên từ phía bình yên

mẹ cong người ghì chặt con

cha rạp theo thân xe

đường thiên lý hôm nay có tên các con

những em bé vừa đi vừa lớn.

Những ánh mắt mệt mỏi và đầy lo âu trên chặng đường dài – Nguồn ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

 

HOÀNG THỤY ANH

Những cuộc rời bỏ

bạn tháo chạy

nơi bạn đã từng

chạm xuống đáy mùi

 

những ước vọng đổ vào Sài Gòn hôm qua

hôm nay chèo về phía rạ rơm

nước mắt bạn

nước mắt tôi

chở theo vị mặn của gió và nắng

 

nắng chẹn ngang

gió chẹn ngang

bạn xé toang theo cách của bạn

ánh mắt trẻ thơ buộc chặt eo miền Trung

những đùm, những gói ngậm ngùi buốt nhói

nào chúng ta cùng về nhà

 

cây thập giá lòng bạn

vịn nỗi quê

cây thập giá lòng tôi

ruổi theo niềm kiêu hãnh của bạn

 

không ai trang điểm cuộc đời bạn

không ai hết

ngoài bạn

và kể cả tôi

cũng chỉ là kẻ biện minh

 

mới hay cuộc diễu hành của bạn

đến sớm hơn diễn tập lời nói của tôi.

Dòng người về quê ùn tắc tại chốt Cai Chanh tỉnh Đắk Nông – Ảnh: Bảo Lâm; Nguồn: Báo Lao Động

 

NGÔ MẬU TÌNH

Mưa Đêm

nỗi buồn sũng ướt

bất tận cuộc hành hương

con đường không nhà

chao trên những bánh xe

 

giọt nước mắt

rời

tan

nhòa

buốt đẫm cùng đêm

 

tiếng cầu kinh vang vang

bóng tối tùng tiệm lời hứa

 

mưa như mưa từ Sài Gòn mưa ra

 

giọt nước mắt sinh nở

nỗi đau tuần hoàn

Những bữa ăn vội trên đường về quê tránh dịch – Nguồn ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

 

 

ĐÀO TUẤN

Thương yêu ơi…

Đừng khóc nữa con ơi, mẹ đau trong lồng ngực

Thương yêu ơi, yêu à! giấc khát bạc gió sương

Giọt nồng nàn con bú lẫn cả vạt bụi đường

Có nắng phương Nam, có mưa vùng duyên hải

Đường vạn dặm gập ghềnh giông bão

Có lũ ve buồn rỉ rả suốt đêm qua.

Hãy nín con ơi, cha vừa chợp mắt

Vạt cỏ là giường – cành lá là chăn

Chỉ ít phút nữa thôi sẽ chẳng lá, không cành

Đường sinh mệnh chờ chúng mình phía trước

Lại bập bềnh, lại gian nan và vô vàn điều không đoán được

Để cha nán giấc thêm chút nữa nghe con!

Đừng khóc nữa con, bên cạnh chúng mình còn có nhiều bác mệt

Hành trình dài cùng kiệt mộng và mơ

Giấc khuya chập chờn bát cơm trắng, tiếng trẻ thơ

Xen lẫn âm thanh gào rú của ngàn động cơ xe máy

Phía trước chúng mình đã vạn người bỏ chạy

Đi sau chúng mình cũng vạn kiếp mưu sinh

Hãy nín đi con, ngày mai nhé con

Thương yêu của mẹ lại cười trong trẻo lắm

Kể cả khi chúng mình đã vượt qua thiên lý trình vạn dặm

Có ông mặt trời đuổi bắt mãi sau lưng

Ngày mai thôi bên dòng suối vắt qua rừng

Là bản làng mình, là nơi kết thúc mộng mơ và ảo tưởng

Ơi dòng nước ngọt lành con sẽ uống

Có thảm rêu nhung lũ cá mát ngủ quên

Thương yêu ơi, yêu à! Phía xa trời bóng ngả

Nào! Cha cũng dậy rồi

Mình về nhà con ơi!

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 16, 8/2021)