Bùi Quốc Khánh (sinh năm 1983 tại Hà Nội) là một trong những họa sĩ tiêu biểu của hội họa Việt Nam đương đại với cách sử dụng ngôn ngữ tạo hình theo phong cách Pop-art và kết hợp lối vẽ trang trí đồ họa. Anh từng tổ chức một số triển lãm cá nhân như “Một vòng đi” (2018), “Những giấc mơ kéo dài” (2019). Từ một họa sĩ được đào tạo bài bản về chất liệu sơn mài, một chất liệu mang nhiều tính chất trang trí, trong quá trình sáng tạo, anh nhận ra sơn dầu hoàn toàn có thể biểu đạt ý tưởng của mình, và anh đã chọn nó để thử nghiệm lối vẽ trang trí mà ít người thực hành.
Các triển lãm cá nhân của Bùi Quốc Khánh ít nhiều đã làm người xem choáng ngợp bởi màu sắc rực rỡ, ấn tượng với chồng chéo những họa tiết, hình ảnh vừa có vẻ lộn xộn xô bồ nhưng cũng đầy ẩn ý, gợi nhiều suy tưởng. Đâu đó trong những tác phẩm, một bữa ăn mà con người bị bày lên bàn, họ đang trong một tình thế xoay đảo mà ở đấy thực khách là muông thú, họ trở thành nạn nhân của chính mình sau những tàn phá môi trường.
Đâu đó cảnh phố phường chen chúc đèn xe, sự lên ngôi của đồng tiền áp đảo những giá trị khác, nụ cười không che đậy sự hãnh tiến của một ngôi sao trong giới giải trí, sự thấp thoáng ẩn hiện của những gương mặt thú như đang trộn lẫn và rình rập với thế giới của người…
Tất cả bày ra như một bữa tiệc vừa lộng lẫy vừa quỷ quái trong tranh của họa sĩ Bùi Quốc Khánh. Những vấn nạn về môi trường, giáo dục, giao thông và nhiều vấn đề xã hội khác, được họa sĩ đặt ra, và lấp lửng ở đó một câu hỏi đồng thời cũng chính là câu trả lời về một thứ văn hóa vật chất dư thừa và một sự lạc lõng đến u mê của con người giữa vô chừng hỗn loạn.
Nhưng khác với nhiều họa sĩ vẽ đề tài phản biện xã hội khác, tranh của Quốc Khánh lại được khoác lên một màu hài hước nhẹ nhàng bởi cái lối vẽ có vẻ như anh đã chọn lựa dấn thân, đó là sự kết hợp giữa lối trang trí và phong cách Pop Art. Sự hài hước châm biếm một mặt khiến cái hiện thực ngồn ngộn kia trở nên nhẹ bẫng, mặt khác lại xoáy sâu hơn vào bi kịch của con người, khi họ dường như đã được trang bị một thứ mặt nạ để trở nên thản nhiên với sự ngột ngạt quanh mình nhưng đâu đó vẫn không thể nào giấu nổi chút cô đơn bản thể. Nỗi cô đơn cũng là một vòng xoáy trong đời sống mà con người phải tham dự. Cùng với những vòng xoáy khác, nó khiến họ bị trói buộc, nhưng những vòng tròn ấy cũng xoắn xuýt vào nhau để tạo thành những mắt xích của một vòng tròn lớn mang tên Cuộc Đời. Chúng là sự trói buộc và cũng là sự tháo gỡ cho con người, để họ hoàn thiện “một vòng đi” vừa đơn độc vừa kiêu hãnh của chính mình.
Có thể người xem sẽ cảm giác ở tác phẩm của Bùi Quốc Khánh có sự rườm rà, nhiều chi tiết vụn vặt, khiến bức tranh như phải ôm đồm trong nó quá nhiều. Nhưng rồi người ta cũng tự hỏi, nếu bớt chi tiết đi, tiết chế màu sắc hơn, tức giảm bớt sự rối rắm và sặc sỡ, thì liệu rằng những bức tranh ấy có gây được hiệu ứng mà người họa sĩ mong muốn. Và rằng, chẳng phải đôi khi sự hỗn độn bất thường của nghệ thuật lại chính là một trật tự của nó sao, cái trật tự được xây dựng từ sáng tạo có ý thức của nghệ sĩ, và đương nhiên, từ một phần của bản năng? Chẳng phải đấy cũng chính là “một vòng đi” của nghệ thuật?
Bảo Hân – Phương Uyên































