Jackson Pollock (1912 – 1956) là một nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bức tranh biểu hiện trừu tượng. Không đơn thuần là một họa sĩ, ông là một kẻ táo bạo bước qua ranh giới của hội họa truyền thống để khám phá một thứ gì đó nguyên sơ hơn, bản năng hơn. Những bức tranh “nhỏ giọt” của ông – những đường sơn vung vẩy, cuộn xoáy, chồng chéo – giống như một dòng chảy vô thức tuôn trào trực tiếp từ tâm trí, không qua bất cứ sự trung gian nào của cọ vẽ hay khuôn mẫu sẵn có.
Nhìn tranh của Pollock, ta có thể cảm thấy sự hỗn loạn, nhưng đó không phải là sự ngẫu nhiên thuần túy. Mọi chuyển động của ông đều có nhịp điệu riêng, như một vũ điệu đầy ngẫu hứng mà ông và màu sắc cùng nhau tạo nên trên mặt toan. Ông không đặt giá vẽ thẳng đứng như những họa sĩ truyền thống, mà đặt nằm trên sàn, để toàn bộ cơ thể có thể tham gia vào quá trình sáng tạo. Người ta nói rằng khi vẽ, Pollock như đang nhảy múa xung quanh tấm toan, để từng giọt sơn rơi xuống, bắn tung tóe một cách tự nhiên nhưng không hề vô nghĩa. Cách ông vẽ khiến nhiều người liên tưởng đến những bản nhạc jazz đầy ngẫu hứng, chúng không theo một khuôn mẫu cố định nhưng vẫn có một logic nội tại.

Sự tự do trong tranh của Pollock là điều khiến công chúng bị cuốn hút. Nó không kể một câu chuyện theo cách truyền thống. Không có hình tượng rõ ràng, không có một chủ đề hiển nhiên. Nhưng nếu dành thời gian quan sát, ta có thể thấy một thứ gì đó sâu hơn, như thể ta đang nhìn vào tâm trí của chính mình: những suy nghĩ hỗn loạn, những cảm xúc chồng chéo, những ý tưởng liên tục va đập rồi tan biến. Những đường sơn loằng ngoằng ấy vượt lên trên vết tích của một hành động, mà còn là sự kết nối giữa tâm lý, cơ thể và vật chất.
Cũng chính vì lẽ đó mà tranh của Pollock từng gây ra nhiều tranh cãi. Vào giữa thế kỉ XX, bàn về tranh ông, nhiều người cho rằng chỉ thấy ở đó sự hỗn độn, vô nghĩa. Có người mỉa mai rằng ai cũng có thể vung vẩy sơn như thế. Nhưng nếu đơn giản đến vậy, tại sao trước đó không ai làm được như Pollock? Bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận sự tự do đến mức triệt để như ông. Đa phần con người đều quen với việc kiểm soát, với việc vẽ nên những hình ảnh mà mắt thấy. Còn Pollock, ông ném bỏ mọi quy tắc, để bản năng và cảm xúc dẫn dắt.

Có lần, Pollock nói rằng ông không kiểm soát bức tranh, cũng không để bức tranh kiểm soát mình, mà cả hai cùng phát triển song hành. Như vậy, ông đã phá tan cái quan niệm truyền thống rằng họa sĩ là người hoàn toàn chủ động điều khiển từng nét cọ. Ở Pollock, hội họa trở thành một quá trình đối thoại giữa con người và vật liệu vẽ, giữa lý trí và vô thức.
Khi nhìn vào tranh của Pollock người ta cảm nhận được cả một nhịp điệu, một cơn sóng cảm xúc cuộn trào. Có lẽ chính điều này đã khiến tác phẩm của ông có sức sống lâu bền. Giá trị và di sản nghệ thuật mà Pollock để lại đã được nhân loại ghi nhận. Có những bức tranh “nhỏ giọt” của ông có giá đến 200 triệu USD, một trong những mức giá đắt nhất thế giới dành cho tranh trừu tượng, như bức tranh “Số 17A”. Nó, bức tranh, cùng với nhiều tác phẩm khác của Pollock đã lay động tâm hồn người xem bởi nó không mô tả thế giới bên ngoài mà khắc họa thế giới bên trong – một thế giới dường như không bao giờ cạn kiệt những điều để khám phá.
Vân Quỳnh – Đình Duy


















