Dâng lên trong mỗi câu thơ là những trở trăn về nhiều lẽ của cuộc đời. Những nghĩ suy và tự vỗ về mình, rồi vỗ về người là cảm thức đẹp trong những bài thơ mà Sông Lam biên soạn và đăng trên số tháng Tư. 
Mời độc giả cùng đọc thơ !

                                            ******

Hồ Mậu Thanh
CHUYỆN ĐỜI
Mỗi trang viết đều ngắn hơn sự thật
Ngắn hơn niềm vui
Nỗi khổ
Và mọi sự vuông tròn.

Thấy và viết là đòn xoay tồn tại
Tin hay không lại ở mỗi người
Tin thì sống
Và không tin cũng sống.

Ảnh: Trung Hà

Có chuyện lạ đời:
Một hình một bóng thấy cô đơn
Đứng đầu một cõi vẫn thấy buồn
Có tất cả vẫn thấy mình quạnh quẽ
Ngẫm ra lẽ sống vẫn thiếu thừa.
                    ***
Nguyễn Hữu Quyền
SẠT LỞ

Kia là bến đò
Ai đánh rơi dưới đó vành trăng lạ?
Bao nhiêu năm đò không còn nữa
Mà trăng vẫn bơi?

Hôm nay tôi đến đó. Bên kia bờ chỉ còn khóm lau phất phơ
Gió đưa lau đi đâu mà đến giờ chưa trổ cờ?

Nghe tiếng ve kêu? Bên này phượng đỏ? Người đi? Kẻ ở?
Ta về. Phương xa
Đò ơi, sao sóng cứ vỗ?
Tôi lục tìm trong tơi bời kí ức một vành trăng trời
Chỉ thấy thời gian lớp lớp
Lộp độp những mảnh vỡ cơ nhỡ
Ước chi năm đó cứ để giấc mơ ở lại để ngày trở về tìm thấy nó trên bờ
Ơ, giấc mơ tôi?

Sực tỉnh

Cầu đã bắc để lại bến vắng đò
Chỉ có tò vò mải miết lấy phù sa về xây tổ

Sạt lở thơ tôi?
                         ***
Nguyễn Đăng Chế
GỬI LƯƠNG TỬ MIÊN
Như người nửa tỉnh nửa mơ
Lang thang đi dưới cơn mưa cuối chiều
“Để lòng thêm một lần yêu
Cuộc đời vẫn đẹp dẫu nhiều đắng cay”

Bao năm đuổi giặc… quên ngày
Ấm nồng tình nghĩa đắm say quê nhà
“Sông quê dù ít phù sa
Mồ hôi thấm đất mà ra mỡ màu”

Cuộc đời chìm nổi nông sâu
Người quê trằn trọc dãi dầu đói no
“Qua rồi gió giật sóng xô
Lại đau trước sự hững hờ: biết đâu!”.

Sông xưa giờ đã bắc cầu
Đò ngang rời bến từ lâu lắm rồi
Thênh thang đi giữa đất trời
Nào ngờ gặp những phận đời xót đau…

Ngẫm về xưa, nghĩ mai sau
Bao giờ hạnh phúc đội đầu nông dân?
Thị trường như kẻ phân thân
Những điều mơ thấy tưởng gần lại xa…

Thời gian thôi thúc tuổi già
Phòng xa những kẻ ngà ngà giả say
Câu thơ nặng nỗi vơi đầy
Tình người mặn nhạt tháng ngày chênh vênh.

Qua thời lên thác xuống ghềnh
Và qua lửa đạn mới thành, người ơi
“Trắng tay đi giữa đất trời
Đếm đong còn được mấy người thương ta”…
                              ***
Phan Tình
CUỘC TRÀ

Ảnh: Văn Song

Thềm xuân vừa hé mắt ngày
Giọt mai còn đọng trên cây hiên nhà
Bình minh thắp một tuần trà
Khói loang hơi ấm đậm đà hương bay.

Chắt chiu từ đất bao ngày
Luyện trong sương giá phơi bày nắng mưa
Lọc qua trong – đục,  thiếu – thừa
Hong trên ngày tháng cho vừa vặn thơm.

Nước nung từ lửa rạ rơm
Chắt từ khe núi mưa sờn ngàn năm
Đong vừa đủ giọt nhân gian
Ủ cho vừa cuộc hồng trần bể dâu.

Vị đời ấp ủ đậm sâu
Cuộc ngày chầm chậm đẫm màu nhân sinh
Hương trà quyện quánh hương tình
Cuộc trà khơi mở bình minh cuộc người.
Phạm Quang Trung
Hôm nghe Nhi hát

Phố phường nào
nhớ nhớ
quên quên
Tôi là ai qua lại đời thường
tay còn giữ hương thơm mùa cũ
ấm hơi ai ngõ rẽ con đường.

Sông nước nào
cạn cạn
dâng dâng
tôi là ai chiếc lá giữa dòng
hôm ghé bến gió lên lồng lộng
thổi căng đầy ngực kẻ sang sông.

Thôi ngủ nhé
mơ mơ
mộng mộng
ngồi vào đời xí xoá dấu mưa
bỏ giọt nước vào lòng sông rộng
nói gì chăng một giọt dư thừa?
Thôi, thôi nhé
nhớ, quên
quên, nhớ
cũng đã quen đôi bận về qua
tưởng đã lạ ô hay nào lạ
như dòng sông chưa biết xa lìa.
Này ngồi đấy
cười cười
nói nói
rót một chung rượu mới đầy nguyên
đừng nốc vội chén đời kiêu bạc
chỉ làm đau phố xá quên đèn.
Là ai nhỉ
là ai
tự hỏi?
con số không tự độ hình hài
Mẹ giao tặng xuống đời hôm gió
nương áo người một kẻ sang sông.
                             ***
Trần Hồng Giang
BÙA MÊ
Chợt nghe lâu lắc hiện về
Lối xưa úa một triền đê cỏ gà
Trong không gian ấy tôi và…
Tháng năm thoăn thoắt cứ tà tà trôi…

Giật mình… tôi nhận ra tôi!
Ước mơ đỏng đảnh một thời hoang mê
Xa rồi… xác lá chua me
Rải đầy lên lọn tóc thề xanh xanh
Một tôi với một thị thành
Làm nên một khúc loanh quanh rối bù

Ảnh: NT

Chốn quê xa một tít mù
Yêu xưa hóa một hận thù dằng dai
Cuốn theo vô số dông dài
Tôi giờ còn lại những hoài niệm đau

Bàn chân bước lạc qua cầu
Đâu còn tiếng vọng trong nhau để mà…
Tôi về tìm thuở yêu xa
Mong xanh lại vạt cỏ gà bờ đê

Và mong ai đó cũng về
Cho tôi thả một bùa mê… dụ tình!

                           ***
Phương Việt
RU
Bà ru mẹ
Chiếc võng đay gai
Buộc vào hai cột mét
Võng đưa kẽo kẹt
Lời ru à ơi…

Mẹ ru em
Đung đưa vành nôi
Lửa hồng soi má nám
Nghẹn ngào mẹ hát
Bài ca Trường Sơn…

Em ru con
Phòng điều hòa
Xe nôi Nhật
Lời ca từ điện thoại 3G
Có đủ ba dòng âm nhạc…
Chợt buồn man mác!

BBT

(Chùm thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 4/Bộ mới/2020)