“Những bậc thang xanh” – thanh âm khẩn thiết về sinh thái của Nguyễn Thạc Phấn

Sau bốn tập thơ đã xuất bản: Thư gửi hoa hồng (2006), Biển chờ (2010), Xanh (2015), Bóng người thao thức (2020), tới gần cuối năm 2023, nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn tập hợp, chọn lựa và cho ra mắt bạn đọc tập thơ mới: Những bậc thang xanh, Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành tháng 9/2023.

Nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn.

Sinh năm 1940, quê ở Nam Đàn, Nghệ An hơn nửa thế kỷ yêu thơ và cầm bút, ông là hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Tập Những bậc thang xanh có thể xem là một “tuyển thơ”, gồm 73 bài được chọn. Sách trình bày đẹp, bìa giản dị mà gợi.

Trong lời tự bạch đầu tập thơ, tác giả dẫn lời nhà thơ Vũ Quần Phương bàn về thơ, về vai trò thơ tham gia, tác động tích cực vào cuộc sống: “Có những bài thơ chưa đến được chỗ nó cần đến. Nhưng nó là chỗ bắt đầu cho những cảm xúc sâu nặng, có sức lay chuyển con người. Thơ không đứng hoan hô, cổ vũ mà đưa tay tham gia bắt bánh cỗ xe lịch sử quãng sa lầy…”. Nói vậy nghĩa là trong tập thơ, Nguyễn Thạc Phấn đã xác định rất rõ vai trò, tác động của thơ vào cuộc sống.

Tập thơ có 54/73 bài khai thác đề tài môi trường, sinh thái. Bài mở đầu viết năm 1964 là Dòng nhạc trên cao, bài cuối tập thơ ghi năm 2022 có tên Nhức nhối nỗi buồn. Bài thơ Nhức nhối nỗi buồn cho ta thấy một thế giới đảo lộn đang chạy đua cải tiến vũ khí, chế tạo đầu đạn hạt nhân vô tội vạ, trong khi trái tim con người trong lồng ngực mình thì ù lì, vô dụng: “Sao không xé nó ra/ Làm mới lại/ Để cho năm tháng đỡ hao gầy”.

Bìa 1 tập thơ “Những bậc thang xanh”

Nhà phê bình Trịnh Minh Thái, từ năm 2015, khi đọc tập thơ Xanh đã phát hiện: “Giữa xô bồ cuộc sống, ít ai có được cái tâm như nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn. Ông luôn trăn trở tìm cách gạn đục khơi trong, mong muốn cuộc sống tràn ngập màu “Xanh”. Đó là màu xanh của môi trường sống trong sạch, là màu xanh của văn minh, tiên tiến. Ở đó, con người được sống trong tình thương yêu, yên bình với bao điều tốt đẹp”.

Mỗi người đọc, phê bình thơ đều có quyền đưa ra quan niệm đọc, chọn, phân tích, khái quát, nêu nhận định về tác phẩm của tác giả mình yêu thích âu cũng là lẽ bình thường, nên tôn trọng. Đọc văn chương xưa nay thường mang đậm dấu ấn chủ quan. Với tập Những bậc thang xanh, tôi thử chọn ra một chùm thơ tâm đắc, không chỉ vì đáng đọc mà hơn thế nữa, chùm thơ còn nói hộ tác giả một vài điều thiết cốt, gan ruột, chứa đựng “thông điệp” mà nhà thơ khao khát gửi tới bạn đọc và thời đại. Tôi chọn một chùm 10 bài, gồm: Những bậc thang xanh (lấy tên cho cả tập thơ), Với biển; Giấc mơ gặp bố; Đàn chim bay hình mũi tên; Những chú rùa biển; Chuyện bên bờ biển; Biển kêu cứu; Âm lượng Phormosa; Sau Giờ Trái đất; Tự khúc Ngày Thơ.

Như đã nêu, tập Những bậc thang xanh gồm 73 bài thì có đến 54 bài viết về đề tài môi trường, sinh thái. Đề tài này đến nay không còn mới nhưng được đông đảo bạn đọc và giới cầm bút ngày càng quan tâm. Trái đất đang nóng lên từng năm, từng mùa, băng tan, hạn hán, cháy rừng và lũ lụt, dẫn đến biết bao thảm cảnh cho dân nghèo trên khắp các châu lục. Đã không biết bao nhiêu hội thảo, cuộc họp to nhỏ bàn về chuyện này, tất cả dường như đã bất lực khi “lằn ranh đỏ” cảnh báo đã bị chính con người vượt qua. Nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn đến với mảng thơ về sinh thái đã lâu và hoàn toàn tự nguyện từ nhận thức, kiến thức nghề nghiệp, từ cái tâm biết lo lắng không chỉ cho ngày hôm nay mà cho cả con cháu mai sau. Ông có không ít trang viết “duyên nợ” về biển trong tình trạng đáng báo động: Chuyện bên bờ biển; Với biển; Âm lượng Phormosa; Những chú rùa biển.

Nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn và tác giả bài viết, nhà thơ Nguyễn văn Hùng (bên phải).

Tôi rất cảm tình với Những chú rùa biển của ông. Trong tập, còn có bài Biển kêu cứu theo hình thức thơ văn xuôi, gần với ghi chép, một bản cáo trạng kể tội của người với biển xanh. Bài thơ có đoạn muốn vượt ra khỏi câu chuyện thường tình để bàn chuyện con người, tội ác con người và “ngày tận thế”. Nếu nhân loại tiếp tục vô cảm trượt theo những lối mòn cũ: “Chưa kịp một lời cảm ơn, con người đồng lõa gây tội ác với Biển. Năm này qua năm khác, Biển cứ thế vật vã âm thầm đau âm thầm chịu đựng. Biển đáng yêu và cũng đáng thương sao. Biển đang kêu cứu, hỡi lương tri và khối óc con người, hãy bừng tỉnh!” Tiếng kêu cứu trước biển của một nhà thơ cao tuổi thống thiết, nhưng buồn thay, hình như đang rơi vào vô vọng.

Bài thơ Sau Giờ Trái đất tiêu biểu cho lối viết của Nguyễn Thạc Phấn: “Những công tắc điện vô cảm/ Vẫn bật lên hoài/ Không để cho ai// Cách đó không xa/ Bao em nhỏ gối đầu trang sách/ Chờ được sáng lên những nụ cười/ Lời cảm ơn thầm cũng đang chờ đợi…”. Thơ hiện đại có xu thế viết ngắn, mang chút lạnh lùng, không hay rưng rưng nồng nàn như thơ truyền thống. Thơ viết ngắn, rất ngắn, chiếm đa số trong thơ Nguyễn Thạc Phấn, đánh thức chiều sâu suy ngẫm ở bạn đọc giàu trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại. Đấy là sự cô đặc vốn sống, vốn đọc, những trải nghiệm, tư tưởng, triết luận của người cầm bút và gửi gắm tất cả vào một hình thức ngôn từ gọn gàng, mộc mạc, hàm súc với sức công phá lớn. Nhờ đâu vậy? Tôi chợt nhớ tới ý kiến của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về khả năng làm người có ý thức, làm người có chánh niệm. Cái khả năng nhờ tu luyện mà có đó, sớm muộn “sẽ giúp chúng ta biết rằng môi trường hành tinh xanh này là của tất cả mọi loài, và ta nhận ra rằng loài người đang hủy hoại môi trường sống này. Khi người ta ý thức những nỗi khổ đau do áp lực chính trị, bất công xã hội gây ra, họ sẽ có khả năng dừng lại những gì họ đang làm, và giúp những người khác dừng lại để đi về một hướng khác. Đó là hướng bảo hộ Hành tinh xanh…”.

Thật may mắn, giữa rất nhiều bài thơ bất đắc ý về môi trường, sinh thái vừa kể, nhà thơ Nguyễn Thạc Phấn đã mải miết tìm ra cho bạn đọc vùng cao một nét đẹp ấm áp, trữ tình ở bài Những bậc thang xanh, nhân chuyến thăm một số huyện miền núi Nghệ An:

Những bậc thang xanh

Tấm áo trời ban
Xanh xanh
Trùm kín những ngọn đồi
Sờn và cũ
Con người
May cho đồi cao áo mới
Những nếp gấp dịu dàng uốn lượn
Cong cong bậc thang
Mang màu xanh cây chè
Sắc xanh cây lúa
Hóa kiếp những ngọn đồi hoang.

Kìa mưa đang rơi
Rất hiền
Mưa dừng lại
Mơn man từng nếp gấp áo mới
Mơn man từng búp chè xanh
Từng nhánh lúa vàng.

Nắng gió
Và mưa
Chầm chậm mê say
Theo từng hơi thở của đất
Cùng nhịp những bàn tay…

Trong “con mắt thơ” này có cả yếu tố hội họa. Bức tranh phong cảnh miền Tây đất Nghệ trù phú, mộng mơ, ở đó hội đủ bàn tay thiên nhiên độ lượng và bàn tay con người siêng năng. Cả hai biết tôn trọng nhau, vực nhau lên, biến bãi vắng đồi hoang thành “những – bậc -thang – xanh” ngàn đời ao ước. Giá như đến một ngày nào đó, trái đất ta đang sống chiếm phần lớn “những – bậc – thang -xanh” như thế thì hạnh phúc biết chừng nào.

Người xưa có câu “Người thơ phong vận như thơ ấy”. Ngoài đời, Nguyễn Thạc Phấn thuộc típ người đức độ, hiền lành, không ưa ồn ào. Có điều gì tâm đắc thì ông thủ thỉ chuyện trò, trao đổi đồng nghiệp. Khi vui quá thì cười hết cỡ đến là hồn nhiên. Tha thiết và chân thật với tình đời, tình người, với đất nước, quê hương, với người thân, bè bạn như vẫn thường gặp ở ông và thơ ông vậy.

Là kỹ sư cơ khí, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1963, ông về Ty Công nghiệp Nghệ An một thời gian ngắn, rồi có khoảng hơn 10 năm làm việc tại Nhà máy Cơ khí Vinh. Sau cùng, ông chuyển về làm Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ – Môi trường tỉnh nhà cho đến năm 2000 thì nghỉ hưu. Là một kỹ sư, cán bộ nhưng ông không ngại thâm nhập thực tế cơ sở. Nhờ đó, trong thơ ông, từ đề tài, chất liệu, ngôn từ cho đến cảm hứng sáng tạo đều gắn bó, hòa tan với ý thức rất cao về môi trường, sinh thái, số phận của thiên nhiên, con người, loài vật… Tất cả góp phần tạo nên cái “tạng” dễ nhận ra, nét riêng trong bút pháp thơ Nguyễn Thạc Phấn, càng về sau tôi cảm nhận càng rõ nét, thuyết phục.

Con người không thể sống thiếu Thiên nhiên, bởi thế, việc thấu hiểu và bảo vệ thiên nhiên cần phải là thông điệp có tính vĩnh hằng. Asamu Tanaka, một nhà khoa học sinh thái nổi tiếng của Nhật Bản, đã viết trong cuốn sách Sống như một cái cây (dịch sang tiếng Việt, 2024): “Thông qua việc nhìn nhận và thấu hiểu cách sống của các loài thực vật, từ đó con người tìm được sự khích lệ, được tiếp thêm dũng khí, chữa lành những vết thương trong tâm hồn…” Còn Thiền sư Osho người Ấn Độ, nhà khai sáng văn hóa tâm linh cho nhân loại thế kỷ XX, thì lên tiếng: “Khi bạn nhận thấy rằng xã hội đang đi ngược lại với Thiên nhiên, chống phá Thiên nhiên, bạn hãy chọn Thiên nhiên, bằng bất cứ giá nào. Bạn sẽ chẳng bao giờ là người thua cuộc…” Dòng văn học sinh thái đang nảy nở, làm nên nhiều áng văn thơ vào loại hay trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu ở đâu đó mở cuộc thi sáng tác văn học sinh thái với quá nhiều vấn đề nổi cộm hôm nay, cảnh báo toàn cầu thì Những bậc thang xanh, tôi trộm nghĩ, cũng đáng để trao một giải thưởng khiêm tốn nào đó. Đơn giản, vì nó xứng đáng.

Nguyễn Thạc Phấn ao ước nếu thơ mình có vinh dự được cùng “chạm tay” bắt bánh cho cỗ xe lịch sử nào đó thì đấy là một may mắn. Nỗ lực để thơ có ích, văn chương không phải là vật trang sức, phù phiếm; khát vọng ấy của nhà thơ thật đáng được trân trọng.

Nguyễn Văn Hùng

(Hội viên Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An)