Tôi nhớ những ngày mình còn rất bé, chưa đủ lớn để hiểu thế nào là nghề nhà giáo, thế nào là tri ân, nhưng lại luôn háo hức mỗi khi đến những ngày lễ của cha cũng như ngày Tết. Vào dịp 20/11 hay những ngày đầu xuân, các anh chị học trò của cha thường đến nhà thăm thầy. Cả nhà ríu rít chuẩn bị dọn nhà cho sạch sẽ, mẹ mua vài gói kẹo nhỏ, những cây trái trong vườn đến kỳ thu thoạch thì cất dành để học sinh đến “khám phá”. Học trò của cha tôi kéo cả đoàn (dường như là cả lớp) đến thăm thầy. Món quà tặng thầy là một gói nhỏ, có thể là cuốn sổ tay và bút, tấm vải, chiếc cà vạt, bộ ấm chén, v.v… Tôi xoay xoay ngắm nhìn các anh chị, rồi xoắn xuýt cùng cha khám phá từng điều thú vị mà các anh chị gửi gắm trong mỗi món quà.
Trong khu vườn nhỏ của gia đình tôi, hai cây táo cổ và những cây trái khác đã cùng chúng tôi đón bao mùa tri ân. Mỗi lần tới tết thầy, học trò lại ùa ra vườn, háo hức khám phá những gốc cây đang mùa cho trái. Quả chín, quả xanh nhanh chóng trở thành món ăn yêu thích của những cô cậu học trò. Sau mỗi lần như thế, dẫu vườn có bị học trò “quậy” tới tơi bời, tôi vẫn cảm nhận được bố mẹ tôi rất hạnh phúc khi thốt lên câu trách yêu: “Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.” Bao nhiêu mùa hiến chương là bấy nhiêu lứa học trò của cha lần lượt qua sông. Mái tóc cha theo tháng năm cũng dần nhuốm màu sương gió. Tôi lớn lên, nối nghề cha, tiếp tục gieo chữ nơi bục giảng. Bây giờ dù không còn theo nghề dạy học, nhưng những kỷ niệm với nghề vẫn hằn sâu trong kí ức.

Một buổi sáng trời se se lạnh, trong giờ ra chơi, một cô bé lớp 10 chạy theo tôi, bẽn lẽn trao một món quà nhỏ được gói cẩn thận và nói rất nhỏ: “Thưa cô, nhân ngày 20/11, em chúc thật nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp ạ!”. Điều khiến tôi ngạc nhiên là em không thuộc lớp tôi phụ trách bộ môn, cũng không phải lớp tôi chủ nhiệm, tôi chỉ dạy lớp em mấy tiếc học thay những giáo viên khác. Món quà nhỏ em trao như một hơi ấm lan vào trái tim tôi giữa tiết trời se lạnh đầu đông.
Một lần khác, một bác phụ huynh đến lớp xin gặp tôi. Bác vừa chúc mừng tôi vừa vội vàng dúi chiếc phong bì đã cuộn tròn vào tay tôi, rồi xin phép đi ngay để kịp gặp các giáo viên khác khi tôi chưa kịp phản ứng gì. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên cảm giác hụt hẫng trong khoảnh khắc ấy. Những món quà mang tính hình thức, thiếu sự tinh tế và thiếu đi tấm lòng đáng ra phải có cũng nằm lại trong lòng tôi nhưng với một nỗi niềm. Tôi từng nghe một đồng nghiệp cũ vui vẻ khoe “lễ năm ngoái chị thu hoạch được nhiều, góp thêm chút ít là mua được chiếc xe máy. Năm nay, hy vọng được nhiều hơn năm ngoái”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ nào, sự tri ân thầy cô chỉ còn được đong đếm bằng những chiếc phong bì?

Tôi nhớ về tuổi thơ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi lần đi tết thầy cô vui như là đi hội. Chúng tôi hẹn nhau rồi đạp xe hàng chục cây số từ xã này sang xã khác đi chúc tết thầy cô, gói bánh chưa kịp tặng đã bóc ăn gần hết. Cái cảm giác được quây quần bên thầy cô cùng ôn lại kỉ niệm cứ xao xuyến trong tôi mỗi dịp lễ tri ân nhà giáo.
Cha tôi từng kể rằng, hồi xưa, vào đầu năm học, ông nội tôi luôn mời thầy cô đến nhà chơi, dùng bữa cơm cùng gia đình để tỏ lòng biết ơn. Đây là việc làm thường niên của ông bà nội. Cha nói, không chỉ nhà ông bà tôi mà hồi đó có khoảng chục hộ (thường là những gia đình khá giả) trong xã tổ chức như vậy. Khi cha học trường cấp 3 Phan Đăng Lưu, vào đầu năm học, ông viết giấy mời, mời cả hội đồng nhà trường tới nhà chơi. Gia cảnh thầy cô khi đó khó khăn, không có xe, cả hội đồng mấy chục thầy cô đi bộ gần 20km mới tới nhà học trò. Một cô gái thuộc thế hệ sau như tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc làm đó của ông bà nội cũng như của thầy cô giáo hồi đó. Tôi hiểu, sự “tôn sư trọng đạo” của ông bà tôi đã nâng bước hai người con của ông bà là cha và chú tôi vào được giảng trường đại học.
Một người bạn của tôi là giáo viên thường “khoe” về nguồn gốc của vườn trái cây sai trĩu quả được học trò cũ tặng cây giống khi là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mỗi mùa trái chín, bạn tôi lại hái để mời những lứa học trò sau, mời đồng nghiệp, bè bạn, và kể lại sự tích của vườn cây như một niềm tự hào.
Thế đấy, hạnh phúc của những người gieo chữ và sự tri ân của học trò đôi khi đến từ những điều thật giản dị! Một mùa đông nữa lại về, nhìn cây táo cổ thụ trước sân vườn sai trĩu quả, tôi lại nhớ những kỉ niệm đã qua, nhớ cha, nhớ những mùa tri ân năm nào!
Mộc Hương















