28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Nhớ những mùa đậu chín

Đến mùa đậu mới rồi ư?

Tiếng sấm kéo thành chuỗi dài trên bầu trời vẫn còn quang mây. Bắt đầu những ngày chợt nắng chợt mưa đầu hạ. Đó là những ngày mưa chưa kịp dứt nắng đã tràn đến cùng với chiếc cầu vồng đôi vắt vẻo ngang lưng trời. Ngoài kia, hàng bằng lăng nở những bông hoa đầu tiên giữa bao miên man xanh ngát cuối tháng Tư. Chị tôi nhìn trời, nhìn đám đậu xanh mướt trước mặt lẩm bẩm: “Thời tiết này rồi thì sâu nhiều đây! Biết có được quả mô không chứ bây giờ chưa thấy chín bói mà!”

Tôi ngỡ ngàng: ồ, đến mùa đậu mới rồi ư? Nhanh quá! Hèn chi trời đã bắt đầu nóng lên rồi!

Mà nhanh thật, tháng Giêng chị đi mua giống trong làng về trồng. Nay tháng Ba âm lịch đã mong hái được đậu chín! Lại sắp rộn ràng những ngày thu hoạch hoa màu mùa tháng Tư, tháng Năm rồi!

Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, theo chị và bố mẹ ra đồng. Này là trồng đậu, rồi trồng ngô, trồng lạc… Tôi nhớ, những ngày trồng đậu là những ngày sau Tết. Lúc ấy gió xuân mang theo tiếng trống hội la đà trên cánh đồng nghiêng bên triền sông vắng. Những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ phất phơ bay trên ngọn đồi thấp trồng đầy đào phai, nơi có ngôi đền thiêng vừa được phục dựng. Tôi vừa lắng nghe tiếng trống vừa thả những hạt đậu xuống luống đất màu nâu đỏ, rồi khỏa chân cho đất tràn vào rãnh phủ kín hạt mà tò mò: chẳng lẽ hạt đậu khỏe vậy, có thể đội được cái lớp đất ấy mà lớn lên hay sao? Nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều về nó bởi tiếng reo hò bất chợt vọng xuống. Tôi dừng lại, nhìn lên, trên ấy chắc đã có người thắng trong cuộc thi đẩy gậy! Lòng phút chốc thấy náo nức. Nếu không phải đi trỉa đậu thì giờ này chắc chị em tôi cũng chen chúc trong đám hội rồi! Nhưng thường thì tôi thích đi với bố mẹ hơn. Tôi sẽ được uống nước trong cái bình nhỏ như cha mẹ, cũng được vốc từng nắm đậu nhỏ mà rải xuống đất. Thế nhưng chỉ làm được một lúc là chán với việc cho đậu vào rãnh, tôi bắt đầu đuổi theo mấy con cào cào, châu chấu bên bờ. Có khi tôi còn đi theo con chuồn chuồn bay qua mà quên mất mình đã sang ruộng nhà chú rồi. Nhìn lại thấy dáng cha mẹ đang khom người trên luống đất, bất chợt tôi chạy vội về, nhỡ đâu mải chơi, mình đi lạc thì sao nhỉ? Hình như có chút gì đó vừa gợn lên trong lòng mà tôi không kịp nhận ra.

Nắng nóng nhắc tôi nhớ, ngày trước mẹ thường hay lấy đậu đen để nấu chè hoặc nấu cháo cho cả nhà ăn. Ảnh: Võ Khánh

Những ngày này, nắng và nóng dữ dội, một vài nhà đã bắt đầu có đậu chín bói. Tiếng máy đập ầm ì vang lên từ phía đầu xóm. Chỉ tuần sau thôi, đậu chín nhiều, lúc ấy cả xóm rộn ràng tiếng máy đập, tiếng người cười nói. Nhưng chị bảo, hồi này ít người trồng rồi, người ta đi làm ở các xưởng đá, xưởng may nên ruộng đồng chỉ trồng mía thôi. Những nhà đang trồng đó không phải nhà nào cũng có đậu ngon đâu. Tùy thuộc vào việc người ta chọn giống nữa đấy! Tôi nhớ ngày trước mẹ tôi thường chọn giống đậu đen xanh lòng hạt nhỏ để trồng. Mẹ nói đấy là giống đậu truyền thống của ta, bây giờ nhiều nhà trồng đậu lai, hạt to, năng suất cao hơn nhưng không thơm bùi bằng giống cũ. Mỗi lần thu hoạch, bao giờ mẹ cũng dành ít cân biếu ông bà, chú dì lấy thảo. Mẹ bảo tôi, biếu mỗi người một ít để ai cũng được ăn, cũng là một cách bày tỏ lòng yêu thương và sự quan tâm đến cha mẹ anh em mình. Tôi mới hiểu tại sao nhà mình cũng hay có những món quà “cây nhà lá vườn” như thế từ anh em họ hàng. Cảm giác như mọi người gần nhau hơn một chút.

Nhớ món ngon từ đậu

Nắng nóng nhắc tôi nhớ, ngày trước mẹ thường hay lấy đậu đen để nấu chè hoặc nấu cháo cho cả nhà ăn. Thường thì buổi tối, mẹ đãi sạch đậu, ngâm một đêm. Hôm sau, nấu ăn sáng cho cả nhà xong, mẹ đặt nồi đậu lên bếp lửa, đun cho bở tơi ra rồi cho thêm một ít đường phèn hoặc đường nâu vào cùng với chút muối trắng. Buổi trưa, ngủ dậy là có món chè thanh mát ăn trước khi đi học ca chiều. Đến bây giờ cái vị bùi bùi ngọt dịu của đậu, đường vẫn còn để lại cảm giác trong tôi. Sau này, có những ngày hè, tôi cũng nấu chè cho các con ăn, nhưng kí ức về bát chè ngày cũ vẫn vẹn nguyên như thế. Ngọt thơm và nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều.

Trời đã về chiều, gió vẫn mang theo mùi của nắng và làn hơi nóng bay từ đường nhựa vào. Tôi theo chị ra đồng. Cánh đồng xanh mướt, chấp chới một vài cánh cò trắng. Những luống đậu nở đầy hoa tím, xen các quả xanh, quả đen thấp thoáng trong lá. Nhìn những lá đậu xanh um, tôi nhớ món nộm rau đậu ngày trước chị hay làm cho cả nhà ăn. Chị bảo đậu tốt quá, vòi đậu vươn nhiều sẽ làm cho quả ít lại. Vì vậy phải ngắt bớt vòi đậu và lá đậu. Tôi không còn nhớ cách chị làm với những cái này nữa. Hình như chị luộc lên rồi mới làm nộm cùng tỏi, chanh và lạc. Chỉ biết những bữa cơm có món nộm vòi đậu ấy rất ngon, giòn giòn và là lạ không như các loại rau khác. Có khi lá đậu ngắt về nhiều quá, ăn không hết, chị bảo tôi mang ra cho gà ăn. Có vẻ chúng cũng rất thích loại này, tranh nhau ầm ĩ, có con cặp nguyên cả lá chạy ra xa đứng ăn một mình. Tôi nhìn đàn gà ham ăn mà thấy vui vẻ hẳn lên. Cảnh nhà êm đềm cứ chậm trôi trên những luống đậu đang mùa thu hoạch.

Hai chị em lội khắp ruộng đậu, hái những quả chín và còn ương mang về. Tối nay chắc có một nồi đậu cho cả nhà nhâm nhi rồi! Bao giờ cũng vậy, mẻ đầu tiên hái về sẽ được luộc lên, mọi người trong nhà quây quần cùng nhau gỡ từng quả, tiếng cười nói rộn ràng. Có khi cả mấy bác hàng xóm cũng ghé sang, vừa ăn vừa trò chuyện về mùa màng, về nắng mưa của những ngày đầu hạ. Những năm tháng xa nhà đôi lúc tôi cũng thèm cái không khí đầm ấm của làng xóm láng giềng như thế. Cảm giác quá đỗi bình yên giữa bao thân thuộc của một thời thơ bé.

Một tuần trôi nhanh. Ngày nào tôi cũng theo chị đi hái đậu, đi cuốc cỏ mía. Những công việc trước đây ít khi tôi phải làm, vì đã có mẹ, có chị. Tôi chỉ biết học và đi xa nhà khi vừa lớn lên. Đậu chín đầy trên ruộng. Chúng tôi chạy đua cùng mặt trời, nhanh tay hái đậu. Lá đậu cọ vào tay nham nháp. Dây đậu quấn vào chân. Những bông hoa tim tím đung đưa trong gió như những con bướm rập rờn trên nền lá xanh ngát. Thỉnh thoảng dừng tay, tôi lại ngắm nhìn những bông hoa. Đẹp dịu dàng trong cái nắng đang dần gay gắt của mùa hè. Công việc hái đậu không nặng lắm nhưng đòi hỏi phải nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng đến hoa và gốc rễ. Chỉ cái nắng nóng trên đầu khiến người mỏi mệt. Chúng tôi ra về khi mặt trời vẫn còn nghiêng sau lưng. Đậu được gom vào bì rồi chở về. Những bì đậu được xếp trong sân chờ máy đến đập bốc lên hơi nóng nồng nồng. Cũng phải chờ ít ngày nắng, đậu mới được phơi khô khén. Nhưng thương lái đã đặt cọc sẵn rồi. Khô là họ đến lấy ngay để bán kịp vụ đậu mới. Như những năm trước, mẹ sẽ chọn một ít hạt đậu đẹp để làm giống mùa sau. Lại lấy một ít nữa để dành nấu chè, nấu xôi hay nấu cháo ăn những ngày nắng nóng lười ăn cơm. Tất cả hạt đậu để lại sẽ được phơi thật khô, cất vào chai nhựa hoặc chum sành vặn chặt nắp chờ năm tới. Mùa đậu cũng không dài, chỉ trong một tháng thôi nhưng làm cho con người luôn náo nức, chờ mong. Với tôi, chỉ là một câu nói của chị qua điện thoại: “Mùa đậu đến rồi em ạ!” Đủ để mang lại cho tôi sự hồi hộp về một mùa đậu bội thu, là một lần trở lại với những kí ức của tuổi thơ, là tình quê man mác trong những đêm nồm mùa hạ.

Ngày mai tôi trở lại với nơi mình đang sống. Hành trang mang đi sẽ có những hạt đậu chị gói cho. Về nơi ấy, tôi sẽ lại nấu xôi đậu, nấu chè như ngày còn ở nhà. Tôi thích ăn xôi nấu cùng loại đậu đen này. Màu nếp trở thành màu tím đậm hòa lẫn với những hạt đậu cũng tim tím như thế. Hạt xôi dẻo thơm trộn trong vị bùi bùi của hạt đậu, thêm một chút vừng lạc và ruốc bông khiến ăn mãi không biết chán. Có ngày mưa bão, nhà tôi ba bữa đều ăn xôi đậu đen. Mấy đứa trẻ bảo, “giống như chúng ta đang ở quê với ông bà ấy mẹ nhỉ? Ở nhà bà hay nấu đậu đen mà!” “Ờ, có lẽ bà hay nấu nên bây giờ mẹ cũng thích, mới nấu cho cả nhà ăn đấy thôi! “

Mùa đậu năm nay sắp đi qua rồi. Hoa phượng đã nở trên vòm trời đầy nắng. Chỉ còn thiếu tiếng ve nữa là tròn đầy một mùa hè. Và nỗi nhớ trong tôi về những mùa đậu chín vẫn nguyên vẹn. Những hạt đậu tròn tròn trong cái mủng nhỏ phủ kín bàn tay nhỏ của tôi như ngày xưa…

Trần Thị Hồng Anh 

VIDEO