Tôi không nhớ rõ tôi vinh hạnh gặp bác ở quãng thời gian nào từ ngày tôi ra trường và về Vinh công tác. Có thể là loáng thoáng đôi dịp gặp trong đại hội/ trao giải văn học nghệ thuật dành cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà? Qua các bậc đàn anh đàn chị, tôi nhận diện và biết đó là bác – nhạc sĩ Ánh Dương!

Quãng năm 2009 – 2010 gì đó tôi không nhớ rõ lắm, trong chuyến đi của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Nghệ An tham quan và giao lưu cùng các Hội VHNT ở một số tỉnh bạn phía Bắc, chuyến đi ấy có nhạc sĩ Ánh Dương, có nhà văn Nguyễn Thị Phước, có nhà thơ Phan Văn Từ, nhà thơ Nguyễn Duy Năng, nhà thơ Vân Anh,… và một số tác giả trẻ nữa. Tôi đã “rất” để tâm đến người nhạc sĩ già Ánh Dương với mái tóc bạc phơ, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm tươi vui lấp lánh cùng gương mặt hiền từ, phúc hậu!
Chuyến đi ấy – mọi người đều quen biết nhau, chuyện trò rôm rả, thân tình. Nhạc sĩ Ánh Dương ngồi cạnh nhà thơ Vân Anh suốt dọc dài chiều đi cho đến lượt về. (Giờ tôi mới ngẫm ra, là do ngày ấy cô Vân Anh “nói chuyện riêng” nhiều; khó ai hầu chuyện cô được và bác nhạc sĩ Ánh Dương… có lúc nào là ngồi tỉ tê thì ít mà chịu trận thì nhiều không nhỉ? He he – đoạn này mong cô Vân Anh nhẹ tay mà cười ha hả chớ đừng có nạt đứa em “mất nết”: “Kha Thường nói trật hết rồi…”)

Tôi biết nhạc sĩ Ánh Dương từ trước nhưng tiếp xúc, trò chuyện thì đó là lần đầu – từ bỡ ngỡ chuyển sang thân tình cũng thật nhanh. Chuyện trò với bác, tôi cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm. Một người già ấm áp, khiêm nhường, nho nhã… và cả hài hước nữa… Tôi nhận ra sự hài hước bởi mỗi lần tôi gọi: “Bác Dương ơi, bác Dương ơi cho cháu hỏi”… và bác lặng thinh. Rồi tôi đổi cách xưng hô: “Anh Dương ơi, em hỏi này”… Bác không ậm ừ nhưng quay lại “mắng” tôi ngay: “A… con này láo”. Bác mắng “sự láo” của tôi nhưng mắt bác cười, cả gương mặt ánh lên niềm vui…
Chuyến đi ấy, tôi và mấy người nữa còn rủ bác đi chợ Sa Pa. Tôi nhớ mãi bác cứ níu tay tôi bảo: “Bác rất muốn tặng Thường một món quà nhưng là món Thường tự chọn và Thường phải thích”. Và tôi đã chọn một chiếc quần màu đen rộng thùng thình rất chi là modern ở cái… “thời điểm lúc bấy giờ” có giá 120k – hình như vậy, hoặc kém hơn chút, hoặc nhỉnh hơn một chút. Ðã hơn 10 năm chiếc quần ấy vẫn nằm trong tủ quần áo của tôi!
∗
Sau chuyến đi năm ấy, bác cháu tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Qua những cuộc hội nghị/ đại hội của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; có lần thì không hẹn mà gặp – ngẫu nhiên hai bác cháu cùng đến thăm một người bạn thơ đau ốm; lại có lần người bạn thân của tôi bên Báo Nghệ An hồi trước gọi cho bác muốn làm một bài phỏng vấn nhưng không cách nào thuyết phục được bác – vì bác luôn nghĩ rằng có nhiều người xứng đáng hơn để được viết bài… Tôi vin vào cớ quen bác mà gọi điện xin phép đến nhà chơi để giấu giếm cái “phận sự” làm người dẫn đường bất đắc dĩ. Rồi ngay cả khi anh em tôi đến tận nhà, bác vẫn chối: “Bác có gì đâu, già cả rồi… lâu lắm bác chẳng viết được gì, lên báo đã là tham lam quá rồi – kẻo người ta cười”… Tất nhiên cuối cùng bằng sự khéo léo của “tay” nhà báo, bác đã “ngoan ngoãn” dẫn anh ấy đi “tham quan” thư phòng của bác và còn ký tặng cả CD nhạc riêng của bác nữa. Nên dù có chối thế, chối nữa cũng không thể thoát được khi “nhà báo” đã săn.
Giai đoạn sau này, tôi ít gặp bác hơn. Rồi có lần bác cháu gặp nhau trong một cuộc vui của Hội VHNT tỉnh, tôi đã rất hồ hởi đến bên cạnh: “Em chào anh Dương!”, lúc đó bác không mắng “A… con bé này láo” nữa. Bác nhìn tôi, ngó nghiêng, rồi ngơ ngác: “Em là ai nhỉ? Em tên gì ấy nhỉ?”. Thoạt đầu tôi nghĩ: “chắc bác định chơi ú òa đây” và hẳn sẽ đắc thắng cười bảo: “Ðừng nhờn nha con…”. Nhưng sau đó tôi chợt hụt hẫng nhận ra sự thật rằng – thực sự bác đã không còn nhớ và nhận ra tôi nữa…
Một thời gian sau, tôi hay tin bác mắc bệnh đãng trí; rồi thì… bác không còn lưu lại được kí ức gì về tất cả mọi người, kể cả con cháu của bác cũng như mọi cảnh, mọi vật xung quanh…
Và một sáng đầu đông năm 2022, người nhạc sĩ tài hoa, cha đẻ của “Chào em cô gái Lam Hồng” đã gửi lại trần gian trái tim ấm, nụ cười hiền của mình để cất bước nhẹ nhàng về miền mây trắng viễn du…
Bác đi xa đã mấy mùa xuân, nhưng những cống hiến của bác cho nền âm nhạc nước nhà mãi như một vì sao sáng. Và với tôi, mãi còn lưu lại niềm kính trọng, niềm nhớ thương và đôi lúc bần thần nghĩ: Giá còn được nối thêm những lần tinh nghịch gọi bác là “anh Dương ơi…” để nhận lại câu mắng “A, con này láo quá, láo quá…”. Và sau câu mắng vẫn là nụ cười sáng bừng, ánh mắt lấp lánh của người nhạc sĩ tài hoa nhưng luôn khiêm nhường, dung dị…
Kha Thường














