Nhà văn Ông Văn Tùng rao bán mình

Nhà văn Ông Văn Tùng quê ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) thuộc lớp hội viên đầu tiên của Hội VHNT Nghệ An. Ông ra Bắc, đi dạy học và viết văn, nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết thời đổi mới như Khát vọng đau đớn, Gót đỏ quyền uy, Pháp trường trắng, Những kẻ lắm tiền và dịch nhiều sách kinh điển của Trung Hoa sang chữ Việt… Ông từng đi bán dạo sách báo ở Ga Hàng Cỏ để mưu sinh  hằng ngày. Thời bao cấp, gia đình ông sống trong căn nhà cấp 4 vách nứa, có mảnh vườn nhỏ trồng rau bên bờ đê La Thành, Hà Nội.

Nhà văn Ông Văn Tùng. Ảnh: HV.

Có lần tôi đi công tác Hà Nội, đến thăm nhà Ông Văn Tùng. Khi đó, tôi thấy lạ là nhà ông có 2 cửa mở ở 2 đầu hồi, vào nhà thấy có bức vách ngăn giữa 2 gian nhà, mới biết là ông và vợ ly thân, mỗi người ở một chái. Ông mời tôi ngồi uống nước lọc ở bên cái bàn viết lách. Cái bàn gỗ mộc thật chông chênh, khập khiễng vì chỉ còn 3 chân, cái chân thứ tư bị gãy mất, ông lấy 3 viên gạch táp lô kê lên. Thế mà các tiểu thuyết, truyện ký, sách dịch và bài báo chí xuất sắc liên tục nối nhau ra đời trên cái bàn đó một cách diệu kỳ.

Sách ông viết rất sinh động, gắn với đời sống thực tại, như khi viết cuốn Những kẻ lắm tiền ông đã lặn lội về Vinh, rồi tìm lên Quỳ Châu, thâm nhập thực tế với dân đi đào và buôn bán “đá đỏ”. Mỗi lần về Vinh, hoặc về quê ở Nam Đàn, ông thường ới tôi chở ông đi đây đó, thâm nhập thực tế…

Nhà văn Ông Văn Tùng cùng đoàn cán bộ Huyện ủy Nam Đàn đi thực tế tại khu lăng mộ La Sơn Phu Tử năm 1994.

Ông Văn Tùng cũng có máu thích chơi đồ cổ nên đã cùng tôi đến thăm các nhà sưu tầm nhiều đồ cổ. Lần đến nhà anh Thắng ở Cầu Thông, thành phố Vinh (cũ) nay là phường Trường Vinh, tỉnh nghệ An, ông sờ, ngắm từng cái rìu đá, rìu đồng hàng ngìn năm tuổi, ôm từng cái hũ, cái nồi đất một cách thích thú… Thấy có bức tượng con khỉ được khắc từ cái gốc cây, hai tay múa may, ông thích lắm, ôm cái tượng đội lên đầu, rồi lò cò hỏi tôi và Thắng: Trông nó có giống mình không? Vậy là cả bọn cùng nhảy cẫng lên cười lăn ra vì trông ông và con khỉ gỗ giống nhau đến kỳ lạ! Thế là, anh Thắng vui vẻ tặng luôn ông bức tượng khỉ đó. Ông mừng lắm!

Những năm “con hươu Sao” ở xứ Nghệ “lên ngôi”, hươu giống và nhung hươu lên giá cao lắm. Dân Hà Nội đua nhau vào Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) để đặt mua nhung hươu về bồi bổ sức khỏe. Nhà văn Ông Văn Tùng có lần về Vinh, đúng dịp có một trang trại nuôi hươu Sao tổ chức cắt nhung bán nên tôi đã chở ông đi Hương Sơn bằng xe máy. Ông thăm thú, quan sát, hỏi han rất kỹ lưỡng người chủ trang trại hươu, từ cách nuôi nấng, chăm sóc, cho ăn, gây giống, đến kỳ cắt nhung…

Nhà văn Ông Văn Tùng (bên trái) cùng nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Đào Tam Tỉnh tại Lục Niên thành.

Trong khi chờ mấy người đàn ông lực lưỡng đang vật con hươu để trói và chuấn bị cắt nhung, ông tranh thủ đến chuồng hươu con và hỏi chủ nhà về giá trị hươu giống cái, giống đực. Ông tấm tắc khi biết con giống hươu cái nhỏ có giá tới 60 triệu đồng. Chủ nhà chỉ con hươu đực con nói giá là 10 triệu đồng thì ông thích lắm, tự chạy ra giữa đường 8, hai chân nhảy choi choi, hai tay thì khua lên trời, rồi hét vang lên liên tục: “Ai mua tôi 10 triệu không?”… Lũ con nít đứng xem cùng nhảy ào lên và hò hét theo “Ai mua tôi 10 triệu không?”… Trông thật vui và tội nghiệp ông.
Chủ trang trại trang trọng mời nhà văn Ông Văn Tùng và tôi vào chiếu trên, nơi có chậu huyết lớn đặt ở chính giữa, cùng đông đảo khách khứa, bà con lối xóm vào cuộc liên hoan chúc tụng bằng những bát huyết rượu nhung hươu nóng thật hòa đồng, vui vẻ. Một kỷ niệm kỳ thú với nhà văn Ông Văn Tùng hôm đó.

Đào Tam Tỉnh