Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi cùng hành trình “Mấy nẻo đi về” ký ức

Sau 25 năm miệt mài với nghiệp văn chương, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đã có trong tay một “gia tài tác phẩm” về các thể loại truyện ngắn, kí, tản văn… Tháng 10 năm 2025, Nguyễn Ngọc Lợi đã đem đến cho bạn đọc cuốn bút ký và tản văn “Mấy nẻo đi về” (do Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành). Đây như là chuyến xe ký ức đưa người đọc ngược dòng thời gian, tìm về những giá trị cội nguồn.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi.

Box: Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Nguyễn Ngọc Lợi đã nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương cũng như địa phương. Có thể kể đến một số giải thưởng đáng chú ý như: giải Ba của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2005; giải Nhì (không có giải Nhất) sáng tác về đề tài Giáo dục do Hội Nhà văn phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động năm 2010; giải B Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương lần thứ IV (2005 – 2010); giải Ba (không có giải Nhất) sáng tác về đề tài Giao thông Vận tải do Hội Nhà văn phối hợp với Bộ Giao thông vận tải phát động, năm 2013; giải A Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương lần thứ VI (2015 – 2020”…

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi sinh năm 1950 tại làng Bèo, huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An. Những tác phẩm của ông đều mang sức nặng của thời gian và sự chiêm nghiệm sâu sắc. Văn chương của Nguyễn Ngọc Lợi là tiếng lòng của một người đã đi qua những thăng trầm của lịch sử, luôn khắc khoải một nỗi nhớ về quá khứ, về một thời tuy gian khó nhưng ăm ắp tình người.

Mấy nẻo đi về dày 248 trang, được chia làm hai phần, mỗi phần mang một sắc thái riêng nhưng cùng chung một dòng chảy về ký ức.

Ở phần 1 – Bút ký, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đóng vai trò người dẫn đường, đưa độc giả lên chuyến xe “ngược miền ký ức” trở về với những địa danh quen thuộc của xứ Nghệ cách nay mấy chục năm.

Như đã nói, Mấy nẻo đi về không chỉ là một cuốn sách, nó là những chuyến đi và sự trở về đầy hoài cảm của tác giả, là hành trình của ký ức. Và có lẽ, với bất cứ ai, không riêng gì Nguyễn Ngọc Lợi, được đi trên chuyến xe ngược về quá khứ, điểm đến đầu tiên họ dừng lại hẳn là cái làng quê nơi sinh ra, nơi tuổi thơ gắn bó. Bởi làng là nơi lưu giữ hình ảnh trọn vẹn nhất về quê hương, về cha mẹ, về cái tuổi hồn nhiên.

Nguyễn Ngọc Lợi đã dành những trang viết chân thành, xúc động về làng Bèo quê ông: “Nơi đó, tôi lớn lên trong lời ru, giọng lẩy Kiều của mẹ những tối mưa dầm, những trưa nắng nồng. Tôi lớn lên nhờ ngọn rau, củ khoai mót được ở cánh đồng khô “đường quan cộ”, lớn lên nhờ hạt gạo lúa cút rục Đụi Rờm, nhờ con cá đồng Rục, đồng Kén, đồng Lau,… Tôi lớn lên với những tối cùng lũ bạn lăn lóc trên manh chiếu rách nhà ông Hinh hàng xóm, nghe hát cải lương tích “Thoại Khanh – Châu Tuấn” từ chiếc máy hát cọt kẹt đặt nơi thềm cao” (Làng tôi, làng Bèo Hậu). Cùng với làng Bèo, tác giả đưa người đọc đến với phố Giát (phố Thầu Đâu) những năm buôn gánh bán bưng, với: “hai dãy nhà tranh liền kề nằm dọc hai bên quốc lộ 1, từ ngã tư bây giờ trở vào, với các biển quảng cáo màu sắc tươi sáng, kiểu chữ mềm mại, nào “Phở Điền”, “Phở Yên”, Thuốc Bắc “Chấn Hưng Long”, chụp ảnh “Rạng Đông”, “Đồng hồ Tịnh Ký”,… Rồi quán cắt tóc, sửa chữa xe đạp, tiệm vàng bạc,… mang đầy vẻ phố thị” (Cầu Giát, phố quê).

Tập bút ký và tản văn “Mấy nẻo đi về”.

Mấy nẻo đi về đưa bạn đọc về những địa danh quen thuộc của huyện Quỳnh cũng như xứ Nghệ: kênh Bình Sơn, hang Hoả Tiễn, thị xã Thái Hoà, Nặm Nơn, ngã ba Tuần… mỗi cái tên đều gợi lên những cảm xúc, là những mảnh ghép tái hiện bức tranh quá khứ, và không chỉ tái hiện, nó còn lồng vào đó hình ảnh của hiện tại, tạo nên một sự đối lập dụng ý. Có thể đó là sự đối lập giữa đói nghèo – no đủ, chiến tranh – hoà bình, khó khăn, gian khổ – sung túc, đủ đầy… Tạo sự đối lập không phải để kể lể hay bi thương hoá quá khứ, mà tác giả muốn cho người đọc thấy được dù quá khứ có đói nghèo, có chiến tranh triền miên thì trong đó tình người vẫn sáng lấp lánh, con người vẫn quyết vươn lên, để có được một hôm nay tươi sáng.

Ngược về quá khứ, tác giả còn bày tỏ suy nghĩ, tình cảm trước sự đổi thay của những địa danh đã từng gắn bó với mình. Là niềm vui khi nhìn quê hương ngày một đổi mới, đang tiến tới “nông thôn mới kiểu mẫu”, là phố Giát xưa bây giờ đã “chuyển mình sầm uất”, là Thái Hoà: “bãi sim mua dọc bên trái đường nhìn sang ga Thái Hoà giờ đã là siêu thị lớn, siêu thị Vincom+, và bao quanh là những khu nhà mới xây thật đẹp, thật nguy nga. Ngã ba trung tâm, cái ngã ba lầm bụi đỏ ngày trước giờ đây đã là nút giao thông đèn xanh, đèn đỏ”.  Bên cạnh đó, là nỗi trăn trở của tác giả khi quá khứ đã lùi xa, khi chiến tranh chỉ còn trong sách vở, liệu còn mấy ai biết đến những sự hy sinh máu xương ở nơi hang Hoả Tiễn này: “Thắp hương viếng hương hồn các liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm ngay cạnh đường sắt Bắc – Nam, tôi nhìn ra. Ngoài kia, quốc lộ 1 đang được nâng cấp và mở rộng. Nhìn dòng người xe nườm nượp lưu thông mà chắc chắn dưới nền con đường rộng thênh thang kia hẳn vẫn còn những viên đá, gánh đất của các anh, các chị ngày nào, tôi cứ tự hỏi biết có ai còn nhớ tới những người đã ngã xuống ngày đó hay không?!” (Hang Hoả Tiễn)

Những bài bút ký trong Mấy nẻo đi về, không chỉ là cách kể chuyện quá khứ thuần tuý, vai trò của Nguyễn Ngọc Lợi không chỉ là “người dẫn đường” đưa người đọc về quá khứ, mà nhà văn còn là nhân chứng sống, kể lại những trải nghiệm từ bản thân – một con người sinh ra, lớn lên, gắn bó máu thịt với mảnh đất xứ Nghệ. Nên những trang bút ký ngồn ngộn tư liệu sinh động về đất và người của một thời gian khó mà hào hùng những năm kháng chiến chống Mỹ.

Nếu phần một là một miền không gian rộng lớn của ký ức và cảm xúc thì phần hai lại là những “nốt trầm” lắng đọng. Giọng văn Nguyễn Ngọc Lợi trở nên thủ thỉ, nhẹ nhàng, khơi gợi những miền cảm xúc sâu lắng, gợi cảm xúc ở người đọc về những điều giản dị trong cuộc sống. Đó là hình ảnh của người mẹ, người bà đất Việt bao đời với “nghìn năm gióng gánh”, nên “những đôi vai gầy guộc, nhẵn lì dấu đòn gánh” (Gánh gánh gồng gồng). Là hương vị của “những món khoai”, đó không chỉ là cây cứu đói trong những ngày giáp hạt xa xưa, nó còn là hình ảnh thể hiện sức sống bền bỉ, vươn lên: “Đất đá sỏi, đất thịt, đất cát, đất nhiễm mặn, đất đỏ, đất đen, đất trắng gì gì thì cây khoai lang vẫn sống, vẫn phát triển và cho củ nuôi sống con người” (Khoai lang). Là tiếng làng: “Ấy là tiếng gà xao xác râm ran mỗi tinh mơ… Ấy là tiếng à ơi mẹ ru con, chị ru em trong đêm khuya vắng. Tiếng võng đưa kẽo kẹt buổi trưa nồng. Tiếng trẻ khóc dỗi hờn đói cơm, thiếu sữa… Tiếng chày thậm thịch, tiếng mở gióng chuồng, tiếng chân trâu bò lịch kịch trước buổi ra đồng. Tiếng vo gạo lạt xạt cho nồi cơm mỗi sáng mỗi chiều, tiếng va gàu vào thành giếng, nước trong veo xanh tóc gái làng cười nói lao xao mỗi trưa, rợp bóng tre xanh. Ấy là tiếng chuông nhà thờ vang vọng, là ánh lửa lập loè…” Đúng rồi, chính tiếng làng đã thôi thúc, giục giã Nguyễn Ngọc Lợi thực hiện hành trình trở về ký ức. Là tiếng làng nên nó có nhiều sắc thái, nhiều cung bậc lắm, nên chỉ cần nghe, chỉ cần nhắc đến thôi, là những ký ức từ xưa cứ dồn dập ùa về đến khắc khoải.

Ở phần này, giọng văn của tác giả trở nên nhẹ nhàng, cô đọng hơn, đưa người đọc vào miền xúc cảm, nhiều người sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình, của cha mẹ và của cả một thế hệ đã đi qua gian khó mà vẫn vẹn nguyên tình yêu với mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Hình như nỗi nhớ làng, nhớ quê, nhớ những người ruột thịt đã lan truyền từ tác giả sang người đọc, ở đó không còn có sự phân biệt nỗi nhớ của ai. Mà nó đã tác động đến sâu sắc tâm hồn của người đọc, rồi nỗi nhớ cứ thế vỡ oà ra. Vậy nên, phần 2 của Mấy nẻo đi về chính là “nốt trầm của ký ức” là vì thế.

Mấy nẻo đi về có thể đôi chỗ còn dàn trải trong cách kể hay lặp lại mô-típ quá khứ – hiện tại. Tuy nhiên, đó chỉ là những điểm nhỏ trong một tác phẩm thực sự đáng đọc. Bởi giá trị lớn nhất của cuốn sách là đã thành công trong việc lưu giữ lại “một phần hồn cốt quê hương”. Là điểm tựa cho không chỉ của tác giả mà còn là điểm tựa cho  mỗi chúng ta khi nhìn về quá khứ. Từng trang sách là lời thì thầm của ký ức: từ hương rơm rạ, tiếng võng kẽo kẹt, đến những con người lam lũ, kiên cường vượt qua khó khăn… giúp mỗi chúng ta tìm lại tuổi thơ, tìm thấy sự bình yên và thêm trân trọng những giá trị cội nguồn đã định hình nên con người mình.

 NGỌC CHI