Hôm qua, hộp thư biên tập của tôi nhận được một bài kí, trong bài, tác giả hồn nhiên giải thích về hai chữ “Tiền Hải” trong huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình như sau: “Tiền Hải, theo nghĩa Hán – Việt là biển tiền.” Những tưởng tác giả nói vui, nhưng ngay sau đó, ông lại viết: “Chẳng thấy biển tiền đâu, chỉ thấy đói nghèo, lam lũ”. Ý ông, đây là tình trạng của huyện Tiền Hải những năm 40 của thế kỉ 20.
Tất nhiên, đây là một lỗi lớn, không ai hiểu Tiền Hải là “biển tiền” cả. Tác giả đã nhầm lẫn. Mà lạ ở chỗ tác giả là một nhà văn, một cựu giáo chức, đọc sách hàng vạn quyển, mà lại sai sót khi giải thích một địa danh như thế. Thực ra, việc đôi khi người ta hiểu nhầm nghĩa một từ Hán Việt nào đó trong các văn bản khoa học, nghệ thuật cũng không quá khó hiểu, và khó tránh khỏi. Nên nhà văn, nhà báo khác người làm nghề khác trong xã hội ở chỗ họ luôn cần phải cẩn trọng khi dùng từ ngữ, khi phát ngôn, đặc biệt là dùng từ ngữ trong bài viết và phát ngôn trước công chúng. Nhà văn, nhà báo còn khác người khác ở chỗ những ứng xử của họ không chỉ thể hiện sự hiểu biết mà còn nhân văn. Tuy nhiên, qua một số việc gần đây, người ta không thể không hỏi nhau: sự nhân văn của nhà văn đâu rồi?
Sự việc gần nhất khiến nhiều nhà văn bức xúc, ngán ngẩm trước những “đồng nghiệp” đức cao vọng trọng là chuyện một nữ nhà thơ nổi tiếng bị “bốc phốt” clip được ghi lại trong một chương trình truyền hình. Trong clip, nữ nhà thơ quả có giải thích sai về một câu vốn xuất phát từ điển tích Trung Quốc. Chương trình này phát sóng đã khá lâu, tôi không rõ cô ấy có nhận thấy cái sai đó hay không. Nhưng khi clip được đưa lên mạng xã hội, thì ngay lập tức những người làm văn hóa, những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ… đã ùa nhau “còm” những câu, những lời rất cay nghiệt, miệt thị, xúc phạm cô ấy. Bị đánh hội đồng, dù là một người mạnh mẽ đến mấy, thì hẳn cách duy nhất là “khổ chủ” nên im lặng. Thật lạ, không ít những người lên tiếng miệt thị, hả hê vì sai lầm kia lại là những người đã, đang là bạn văn chương, đồng nghiệp, bạn thân thiết của nhà thơ.

Một vụ việc khác xảy ra vài năm trước, vẫn với những lời lẽ xúc phạm không tiếc thương đối với một nhà thơ. Khi vụ việc xảy ra, chẳng cần biết thật hay giả, lập tức mạng xã hội bùng nổ cơn bão tẩy chay, chửi bới, xúc phạm nhà thơ, trong đó có không ít đồng nghiệp, bạn, thậm chí là cả những người biết “mười mươi sự thật”. Họ đồng loạt cầm vũ khí là những lời “văn hay”, những ngọn “bút sắc” để “truy sát”. Không dừng lại ở chửi bới xúc phạm “nhân vật chính”, đám đông còn truy đến cả người thân của nhà thơ, những người hoàn toàn chẳng liên quan đến vụ việc, khiến họ bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng. Đáng buồn thay, không ít kẻ đó biết sự thật (số khác biết nhưng im lặng, hoặc không dám lên tiếng vì có thể bị đám đông “đánh”)… phần lớn là nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ… Đến nay, không biết trong số họ có ai từng “kinh hoàng” khi nhớ hoặc đọc lại những gì họ viết trên mạng xã hội nữa hay không.
Một vụ việc nữa, cách đây mấy năm, xảy ra với một nữ nhà văn trẻ, khi tác phẩm của cô bị một số nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, lịch sử đem ra “đập”. Vụ việc cũng nhờ mạng xã hội, truyền thông để làm bùng lên cơn lốc “xúc phạm, miệt thị, tẩy chay” tác giả. Đáng buồn, chính những người làm văn hóa có tiếng, vua biết mặt chúa biết tên ấy lại có những hành vi không thể tưởng tượng nổi: họ dùng ảnh của nữ nhà văn để đăng lên mạng xã hội kèm những lời “kinh khủng” mô tả về cô, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cô, để cả xã hội coi cô như một tội đồ của dân tộc.
Cuối cùng, tất cả những vụ việc đều sẽ lắng xuống, người ta lại “chiến” với những vụ việc khác. Có điều, chẳng biết bao nhiêu sự thật bị vùi lấp bằng quyền lực đám đông, để không ít người khi chứng minh được mình không như thế, bản chất sự việc không phải thế, thì đã quá muộn. Thậm chí, có người đã phải tìm cách tự sát, phải điều trị tâm lí một thời gian dài vì không chịu nổi áp lực dư luận, áp lực từ những lời lẽ đanh thép của những người được cho là làm văn hóa, viết văn, làm thơ.
Bấy lâu người ta khoác cho nhà văn, nhà thơ (hoặc họ tự khoác lấy cho mình) cái danh “những thư kí thời đại”. Họ tự thấy mình nhiều “nghĩa vụ, trách nhiệm với cuộc đời, xã hội”, nên cần phải xông xáo vào những nơi có vấn đề, phải lên tiếng kịp thời, nóng hổi. Chiến tranh giữa các nước xa xôi cách nửa vòng trái đất ư? Họ tiếc thương cho dân thường bị giết. Họ lên án những kẻ cầm quyền. Thiên tai ư? Họ làm thơ, viết truyện, làm báo ca ngợi những tấm gương quên mình vì đồng bào, trách thiên nhiên khốc liệt, tàn nhẫn. Một sự bất công trong xã hội ư? Họ cũng rất kịp thời lên tiếng bênh vực người yếu thế…
Tất nhiên, tôi chẳng có gì phàn nàn về những việc họ đã làm trên. Nhưng tôi nghĩ nhà văn, nhà thơ muốn làm gì thì làm, làm lớn hay nhỏ, có ý nghĩa hay không có ý nghĩa cho đời, thì quan trọng nhất là nên viết cho hay. Không chỉ viết cho hay, mà họ nên hành xử nhân văn, đặc biệt với đồng nghiệp của mình. Với văn chương, ai trong đời cũng ít nhất một đôi lần gặp tai nạn chữ nghĩa. Đi trên đường đời, ai chẳng có lúc vấp ngã. Những lúc gặp nạn, người ta cần nhất sự động viên, chia sẻ, nhắc nhở của đồng nghiệp, chứ không phải bị lôi ra rỉa rói cay độc. Đáng buồn, tôi thấy dường như nhiều người rất hả hê khi thấy đồng nghiệp gặp tai nạn chữ nghĩa, và họ nhân cơ hội này lên tiếng trên truyền thông để chứng minh mình học cao, hiểu rộng, thông thái, hóm hỉnh, thâm thúy… Chẳng phải người ta nhìn vào sẽ biết nhân cách bạn thế nào hay sao?
Yên Châu














