“Nhà văn” hay “tác giả”?

nhà văn hay tác giả

Với một số nhà văn, danh xưng “nhà văn” hay “tác giả”, “người viết” là hội viên Hội VHNT nào đó, hay Hội Nhà văn Việt Nam hay không cũng không hề quan trọng. Bởi, với họ, việc của nhà văn là sáng tác, quan trọng nhất trong đời viết là có sáng tác được những tác phẩm đáng đọc hay không, còn những danh xưng chỉ là những thứ “le ve”, “phù phiếm”. Nhưng với nhiều người khác, cái danh xưng đó vô cùng quan trọng, và chỉ cần ai đó vô ý “nhầm”, họ sẽ “làm ầm” lên. Cũng đã có những cuộc tranh luận dẫn đến cạch mặt, thù nhau chỉ vì cái danh xưng “nhà văn”. Nhất là cứ mỗi dịp cuối năm, khi các Hội VHNT trong cả nước công bố danh sách những hội viên mới của mình.

Tác giả là ai? Nhà văn là ai? Khi nào là tác giả? Khi nào là nhà văn?

Câu hỏi này đã gây ra những cuộc tranh cãi trên… diện rộng và cả chiều sâu. Người ta xưng xỉa, khó chịu với nhau chỉ vì người kia được gọi là nhà văn, còn mình “bị” gọi là tác giả.

Tôi đã chứng kiến một câu chuyện điển hình trong nhiều câu chuyện tương tự. Trong một hội nghị nho nhỏ về văn học nghệ thuật, Ban Tổ chức (BTC) giới thiệu khách mời. Khách mời là những nhà văn đến từ mọi miền Tổ quốc. Trong danh sách đó, BTC chia các khách mời của mình thành… hai hạng: nhà văn và… tác giả.

Một nhà văn rất bức xúc vì việc này, bởi theo ông, ông xứng đáng được giới thiệu là nhà văn, chứ sao lại là tác giả? Vì mấy người khác ông cho là chẳng xứng lại được giới thiệu là nhà văn, trong khi chỉ đáng là… tác giả trẻ, do mới xuất hiện, tác phẩm công bố chưa gây được tiếng vang gì, lại còn chưa phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như mình. Ông còn giận vì BTC ứng xử kém, lẽ ra, chỉ cần giới thiệu các khách mời đồng loạt là… nhà văn có hơn không, tại sao lại còn chia ra hai cách gọi khác nhau như thế.

Đến đây, tôi lại nhớ đã chứng kiến một cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai ông “viết văn” mà tôi biết, cũng rất quý mến. Hai ông đều tự nhận mình là “nhà văn quèn”, “nhà văn hóa” thôn quê. Bởi cả hai ông đều chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, dù đã nộp đơn từ rất lâu rồi. Tôi tạm gọi hai ông là ông A và ông B.

Ông A cho rằng: Cả đời sáng tác, có viết hàng chục cuốn tiểu thuyết, mà không phải là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng… vứt. Không ai công nhận là nhà văn cả, chỉ là… tác giả mà thôi.

Ông B thì bảo: Vớ vẩn. Vào Hội trung ương hay không quan trọng gì. Đó chỉ là một hội nghề nghiệp, các ông bà lập nên để cùng nhau sinh hoạt chuyên môn, ai có nhu cầu giao lưu thì vào, không thì thôi. Việc của nhà văn là sáng tác. Có tác phẩm, đã viết văn là nhà văn rồi. Cũng giống như một ông làm ruộng, trồng cây, chỉ cần ông ta trồng cây, làm ruộng thì ông ta là nông dân. Thế thôi.

Ông B: Ông nhầm. Một người nông dân có làm ra sản phẩm dù tốt đến đâu cũng không được gọi là sản phẩm OCOP, không được chứng nhận sản phẩm VietGAP thì chả ai tin tưởng công nhận ông ta cả. Nhà văn cũng thế, vào Hội Trung ương mới xứng đáng được gọi là nhà văn. Nếu không, chỉ là tác giả.

Cuộc tranh luận còn diễn ra rất lâu, nhưng cuối cùng, ông A không chịu ông B và ngược lại.

Hình anh minh họa.

Ở đây, tôi không đưa ra một định nghĩa nào về nhà văn, cũng không có bình luận gì về các câu chuyện đã kể. Chỉ là, mỗi năm, khi các Hội VHNT trên cả nước chuẩn bị kết nạp và công bố danh sách hội viên mới, thì không hiểu tại sao cái việc “nhà văn” hay “tác giả”, hội viên hay không hội viên lại cứ xôn xao.

Vào Hội Nhà văn Việt Nam để làm gì?

Câu hỏi này là thừa thãi với số đông, nhưng lại không thừa với một số người viết/ tác giả/ nhà văn khác.

Với nhiều người, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là một cánh cửa mở ra cho họ những cơ hội mới. Họ có thể được thăng tiến, họ có thể được tôn trọng hơn, thậm chí nó còn được coi như… chứng chỉ hành nghề biên tập viên ở một tòa soạn nào đó.

Đây là hai câu chuyện có thật:

T.H.B đã tốt nghiệp chính quy một trường đại học chuyên ngành văn xuôi. Sau đó, anh làm việc tại một tờ báo chuyên sâu về văn học nghệ thuật, vị trí biên tập viên (BTV) chính. Trong nhiều năm làm việc, anh chưa một lần làm đơn xin vào Hội VHNT địa phương hay trung ương nào, vì anh nghĩ việc sáng tác là việc cá nhân, còn công việc BTV của anh đã có bằng đại học chứng minh rồi. Nhưng không, ông tổng biên tập (TBT) năm nào cũng nhắc anh làm đơn xin vào Hội. Ông bảo: “Nhiều ông bà nhà văn ở ta kì lạ lắm, khi phát hiện ra một BTV biên tập, chọn duyệt truyện của mình mà chưa/ không phải hội viên Hội Trung ương là rắc rối to. Họ cho rằng BTV đó không cùng đẳng cấp với họ, không xứng tầm để được đọc tác phẩm của họ. Cho nên, hãy dẹp qua sĩ diện cá nhân, vào Hội đi!”

Mặc dù mệnh lệnh của TBT rất cấp thiết, nhưng anh cũng lần khân tới đôi năm sau mới làm đơn. Ông TBT rất hi vọng, vì nếu có anh vào Hội, thì uy tín các ban chuyên môn của tờ báo sẽ được tăng thêm. Ông chắc chắn, vì các thành viên Hội đồng chuyên môn của Hội đều là chỗ quen biết, thân thiết với “ứng viên” cả. Thế là, năm nào các thành viên Hội đồng chuyên môn cũng nói với anh: “Năm nay tớ bỏ phiếu cho cậu rồi đấy nhé. Chuẩn bị ăn mừng đi!” Nhưng thật lạ lùng, dù ông thành viên hội đồng nào cũng chắc như đinh đóng cột bỏ phiếu cho anh, mà ròng rã tới… 7 năm trời anh mới có tên trong danh sách hội viên mới của Hội Trung ương năm nọ.

Trường hợp nhà văn N.Đ.B ở một nhà xuất bản danh tiếng nọ cũng không khác xa. Anh cũng cho rằng việc của mình là làm biên tập viên, làm việc tận tụy, tốt nhất có thể, còn vào Hội (TW) làm gì, có quan trọng gì đâu. Thế nhưng, anh cũng không được yên với cái ý định đó. Liên tục ông trưởng ban (cũng là một nhà văn danh tiếng) giục làm đơn. Ông ấy cũng cho rằng vào Hội để “còn làm việc”. Ơ hay! Chả lẽ bao năm qua không vào Hội, anh ngồi chơi hay sao? Rồi một ngày, ông trưởng ban phát cáu, mắng anh: “Tôi biết anh “khinh” chúng tôi. Bản thân tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng vào Hội để còn làm việc, để không bị những kẻ hợm hĩnh coi thường.”

Sau này, anh B bảo với tôi: “Quả thật, với nhà văn, nhiều khi cái tôi trong văn chương mới quan trọng, cá tính trong văn chương mới đáng để lưu tâm, còn vì công việc, làm cái điều mình không thích cũng không sao, bởi đằng sau mình còn vô vàn những vấn đề khác: cơm áo của anh chị em trong cơ quan, danh dự trong nghề nghiệp”.

Tôi được biết, vì công việc, hay vì bất cứ điều gì, thì năm nào mà chả như năm nào, rất nhiều hồ sơ xin vào Hội Nhà văn Việt Nam, năm sau kế tiếp của năm trước, cứ thế, việc tranh cãi lại diễn ra.

Rất nhiều người mà tôi đã chứng kiến năm nào cũng chê bai ông nọ, bà kia năm nay “chạy nước rút để được vào Hội”. Họ coi thường ông nọ bà kia văn chương nhạt nhẽo, chả có gì, mất khoản “này kia” mà vẫn chưa được “kết”. Họ tuyên bố rằng cả đời này họ chả bao giờ thèm nhảy vào cái chốn lao xao ấy. Nhưng, lần lượt vài năm, mỗi năm tôi lại thấy có “người quen” trong danh sách hội viên mới của Hội. Người quen, vì tôi đâu có lạ việc họ dè bỉu người khác từng “nhấp nhổm” xin vào Hội trước kia. Từ khi nào, họ vừa mắng người ta lại vừa âm thầm nộp đơn vậy cơ chứ?!

Việc của nhà văn/ tác giả/ người viết không chỉ là viết, mà còn là “viết cho hay”, chứ không phải chỉ chăm chăm lo người ta gọi mình là nhà văn, hay tác giả, hay người viết văn. Tuy nhiên, nhiều khi người ta vì điều này, vì điều khác mà phải làm cái điều mình không muốn, làm điều mình không muốn vì điều gì cũng được, nhưng trước hết, xin hãy vì văn chương thuần khiết, đích thực.

Thế nào là văn chương thuần khiết?

Chà, lại là một chuyện cần bàn.

Ngân Giang