Nhà thơ tuổi Bính Ngọ Trần Kim Hoa : tưng bừng có một Giêng, Hai

Cách đây 6 năm, tại Lễ kết nạp hội viên mới và trao giải thưởng văn học thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội – nhận xét về tập thơ Bên trời của nhà thơ Trần Kim Hoa: “Bên trời là tập thơ hay, các bài đều khá, không có bài nào yếu”.

Nhà thơ Trần Kim Hoa

Năm đó, Bên trời thành công tâm phục, khẩu phục. Đó là vinh dự, là “dấu mốc” mơ ước đối với bất cứ một nhà thơ hội viên nào trên hành trình sáng tạo.

Khi tôi hỏi vì sao tập thơ có tên Bên trời, nhà thơ Trần Kim Hoa trả lời sương khói nhưng giàu triết lý: “Thì tất cả chúng ta là ở bên trời mà”. Tôi suy nghĩ mãi.

Trời là nơi Thiên Chúa của giáo hữu Ki-tô, Thánh Allah của người theo đạo Hồi, các vị Thần linh ngự trị. Theo Kinh Thánh, “trời” là cõi sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời, nơi Ngài ngự trị, ban phước lành, đồng thời là nơi con người khao khát được về sống với Ngài trọn vẹn. Trời là nơi có công chính và bình an vĩnh cửu của con người.

Phải chăng vì thế, trong tập thơ có nhiều bài thơ có chữ “trời”, như: “Đêm giấc mơ về trời”, “Bao nhiêu tháng mười đi qua bầu trời”, “Vẫn những chân trời”?

“ta không biết vì sao, không thể hỏi vì sao
phía trước vẫn những đường chân trời chưa ai từng đến
phía trước vẫn những chân trời người từ đó hiện ra”,
(Vẫn những chân trời).

Có trời mới có đất. Con người sau khi chết thì lên trời, cao hơn là Thiên đàng. Sau một hành trình “sống gửi, thác về”, mỗi người để lại cho cuộc sống mà mình từng được hiện hữu điều gì? Hay “chỉ còn/ trong ngăn kéo mùa thu/ những chiếc lá ký ức rực rỡ/ váng vất bên trời” (Bao nhiêu tháng mười đã đi qua bầu trời).

Bên trời vì thế có vẻ đẹp của nhân sinh; sau những lớp từ ngữ là nghệ thuật có thực, có hư, huyền ảo tâm linh, dù là đi xác tín “căn cước” bản thể:

“một tôi mải lá quấn cành
mải sông bóng núi, mải gành sáng trăng
một tôi trong nắng chứa chan
trong mưa tầm tã trong làn bụi bay

một tôi ngọn nến hao gầy
một trang sách mỏng chất đầy chiêm bao…”,
(Một tôi).

Hoặc: “nơi đã đi qua nơi chưa bao giờ tới/ thu đã hóa thiên thu” (Thu đã hóa thiên thu). Thi ảnh mùa thu “đại diện” cho bốn mùa, cũng như vạn vật trong cõi, có hao có khuyết, có đầy có vơi, có sinh – trụ – hoại – diệt, theo quan niệm của “nhà Phật”. Mọi sinh thể đều như thế.

Quy luật cuộc sống luôn vậy, dẫu “tất cả các dòng sông đều chảy”, gắng lượng cùng số phận:

“gió mới vân vi thổi
lá mới vân vi cành”,

“năm cũ trong giỏ cũ
lũ cua đồng ngông nghênh
tép lưng gù nhẫn nhịn
cỏ cọng bùn bơ vơ”,
(Năm cũ miệt mài xa).

“sống/ điều ấy mới mẻ gì/ người với người đi qua nhau trên đường định mệnh”, Trần Kim Hoa tự đặt câu hỏi, và chính chị tìm ra từ khóa: “cách duy nhất để đầy thêm và vơi bớt/ rồi như khói mỏng về giời…” (Rồi như khói mỏng về giời).

Nhà thơ Trần Kim Hoa sinh năm 1966, quê Hà Tĩnh. Năm Bính Ngọ 2026, chị đúng “lục thập hoa giáp”; theo Lý học Việt Nam thì gọi là Lạc Thư Hoa Giáp. Tuổi ấy, vân vi luôn thấy vẻ đẹp tự vô thường, mong ước bình yên cùng an nhiên.

Chị là nhà báo, từng công tác tại Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Doanh nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị; từng là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam, trước lúc “rẽ ngang” sang gây dựng và làm Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Khi về hưu, chị được tín nhiệm giữ lại làm cố vấn của Bảo tàng.

Tập thơ “Bên trời” của Trần Kim Hoa

Với thơ, chị đã xuất bản các tập: Nơi em về (NXB Thanh niên, 1990, in chung), Quá khứ chân thành (NXB Hội Nhà văn, 1998), Lối tầm xuân (NXB Văn học, 2003), Họa mi năm ngoái (NXB Văn học, 2006), Bên trời (NXB Hội Nhà văn, 2020). Trong đợt xét Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006, tập Họa mi năm ngoái của chị cũng gây chú ý lớn.

Xuất xứ từ vùng đất xứ Nghệ, nên cánh đồng đi vào giấc mơ chị:

“trong mơ tiếng bùn đặc quánh
trong mơ lúa cũng hát cười
trong mơ mắt người lấp lánh
chiêm mùa náo nức sang canh”,
(Cánh đồng).

Ở đó có hạnh phúc lứa đôi, tạo nên sự trường tồn của nòi giống, cùng với văn hóa lúa nước:

“anh lợp mái nhà, anh xây thành ốc
em gánh nước sông, em gặt lúa vàng”.

Và như một sự tri ân:

“lầm lũi số phận
một con tép cũng cưu mang
bao nhiêu nỗi buồn gieo xuống
bấy nhiêu niềm vui trổ bông”,
(Cánh đồng).

Bởi có gốc gác đồng quê, nên trong “giấc mơ thơ” của Trần Kim Hoa, ký ức xưa cũ luôn bật dậy, mới mẻ, sinh thể thơ bất diệt. Có thể thấy ở các bài: Trong gạo trắng có khúc đồng dao, Giấc mạ non, Trôi về đâu những dòng sông, Muối mặn khôn cầm, Gác bếp mùa về, Trước bến đò mùa thu, Khói mỏng đơm đầy bến sông, Hỏi sao dòng sông đi mãi

Hình ảnh thôn dã vào thơ Trần Kim Hoa, dẫu là chiếc liềm cong, mùa gặt cũ, mưa phùn, nắng, gió… đều có “đời sống”, hiển thị thành nhân vật trong những lần chị tự đối thoại, thủ thỉ nội tâm. Đó là “những con đường trở về thương nhớ”, đưa chị về với xứ sở cố hương, nơi có tiếng ầu ơ của bà, dáng cha, bóng mẹ.

Trần Kim Hoa trong đời sống còn nhiều khắc khoải, day dứt, chiếu xạ vào thơ những vẻ đẹp phi thời gian của ký ức. Người sao, thơ vậy. Chị là người sống nội tâm, nâng niu cảm xúc. Thơ chị, vì thế, giàu nữ tính, vừa tinh tế vừa đằm sâu.

Trước khi trở thành nhà thơ có nhiều dấu ấn, biết neo vào thơ để xác tín bản thể, Trần Kim Hoa là nhà báo lăn lộn, nâng niu và lưu giữ ký ức báo chí.

Còn nhớ, ngày 8/9/2023, nhà báo Trần Kim Hoa, khi đó là Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, mời tôi đến Bảo tàng dự buổi ra mắt phim Thái Duy – Sống và viết, cùng trưng bày chuyên đề và tọa đàm về ông. Lúc đó, nhà báo đặc biệt Thái Duy (tên thật Trần Duy Tấn) đã bước sang tuổi 97, có 75 năm son sắt với nghề báo. Ông có thời gian dài cống hiến cho các báo Cứu Quốc, Giải phóng, Đại đoàn kết qua nhiều thời kỳ.

Thái Duy thì tôi không lạ, bởi từng đọc. Mỗi bài báo của ông trên Đại đoàn kết không chỉ tạo dư luận mà còn được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Đó là thời kỳ đầu đổi mới đất nước, mọi thứ còn mò mẫm.

Bạn đọc hẳn chưa quên Trần Đình Vân, tác giả cuốn sách Sống như anh – từng là sách “gối đầu giường” của một thế hệ. Tác giả truyện ký này chính là nhà báo Thái Duy.

Để có được sự kiện này, Trần Kim Hoa và tập thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng đã mất thời gian dài tìm kiếm tư liệu, xây dựng kịch bản, tổ chức chương trình. Vợ chồng Trần Kim Hoa đảm trách “3 trong 1”: chủ dự án, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn.

Nhà thơ Trần Kim Hoa chia sẻ rằng, Thái Duy là tấm gương sáng cho các thế hệ nhà báo, đặc biệt là những nhà báo trẻ: “Bộ phim không chỉ nhằm làm dày thêm tư liệu cho Bảo tàng về một nhà báo tiêu biểu đã kiên cường đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, một ngòi bút bản lĩnh, xông xáo thời đổi mới. Mong rằng công chúng hôm nay, nhất là các bạn trẻ, sẽ có thêm cơ hội hiểu hơn về một con người giản dị, hội tụ những phẩm chất đạo đức của người làm báo chân chính”.

Nhà thơ Trần Kim Hoa và tác giả, nhà thơ Ngồ Đức Hành.

Tôi hiểu niềm vui đặc biệt của chị và cộng sự. Chị luôn là người dấn thân với tất cả đam mê. Mừng cho Trần Kim Hoa và ê-kíp, còn kịp thực hiện dự án thay cho tấm lòng tri ân của các thế hệ làm báo đối với cống hiến của các nhà báo lão thành. Không lâu sau đó, ngày 14/4/2024, nhà báo Thái Duy “nhẹ cánh hạc về trời”, ở tuổi 98.

Tiếc thương, nhưng Trần Kim Hoa được an ủi vì đã kịp hoàn thành bộ phim, tổ chức sự kiện tôn vinh nhà báo Thái Duy.

Từ lâu, gia đình Trần Kim Hoa đã sống, làm việc và sáng tác tại Hà Nội, nhưng tâm hồn chị vẫn neo ở phía quê nhà – nơi có đầy đủ chiều kích của vùng thương nhớ. Năm nào chị và chồng là nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại cũng “chăm” về xứ Nghệ.

“bao mùa từng qua đây
bao người từng ở lại
nước trôi dưới chân cầu
tháng ngày ra đi mãi”,
(Tháng ngày ra đi mãi).

Thơ nói thay quan niệm về đời sống, với hiện sinh và hư vô.

Chị có nhiều bài thơ, câu thơ về Tết và mùa xuân, vừa tràn ngập niềm vui, vừa dư thừa hoang hoải:

“cha dừng tay rót rượu
mẹ dừng tay têm trầu
trên tường câu đối đỏ
áo mới em ra chào”,
(Chiều tất niên mộng mị).

Bận rộn đến mấy, vẫn những mong ngóng quê nhà. Tâm trạng ấy là của người có cố thổ, xuất phát từ đạo lý nguồn cội:

“rưng rưng khói về trời
gừng cay chiều ba mươi tết
phút chót có một giao thừa
tưng bừng có một giêng hai”,
(Gừng cay chiều ba mươi tết).

Trần Kim Hoa, dù là người lăn lộn với công việc, vẫn luôn ấm áp với các cuộc vui văn chương, những hội ngộ đầm ấm cùng anh em, bạn hữu gần xa – một tính cách quen thuộc của những người “cầm tinh” con Ngựa.

Ngô Đức Hành