Có thể đó là một gương mặt mới, cũng có thể đã thân quen với bạn đọc Sông Lam, nhưng những bài thơ chọn của họ phải thực sự là những bài thơ thú vị, có chất lượng và được đánh giá qua lời bình, lời giới thiệu của những nhà thơ tên tuổi.

Tạp chí bộ mới số đầu tiên này, Sông Lam sẽ giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ chọn của một tác giả trẻ Hữu Vi (tên thật Vi Văn Chôồng) – một người con dân tộc Thái huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) do nhà thơ Thạch Qùy chọn và bình.

                                               ********

TÀN LỬA

Lập lòe đuốc lửa
Anh đi tìm em

Đi trọn một đêm
Đi tròn hai đêm
Lập lòe đuốc lửa.

Đèn không sáng cửa
Biết em ngủ rồi
Anh dụi tắt lửa
Quay về đi thôi

Biết là sẽ nhớ
Biết là càng thương
Gửi bên bậc cửa
Chút tàn đuốc vương

Biết là càng thương
Biết là sẽ nhớ
Gửi vào vạt cỏ
Chút tàn đuốc vương

Sáng ra, chim núi
Nhặt hết tàn rơi
Em tôi dậy muộn
Lửa bay về trời

        Bài thơ không viết về ngọn lửa  mà viết về cái tàn lửa. Anh mang ngọn lửa trên cây đuốc lửa nồng nàn và chói sáng vượt qua đêm tối để đi tìm em. Ngọn lửa anh cầm trên tay đồng thời cũng là biểu tượng của ngọn lửa tình yêu đang rực sáng trong trái tim anh. Anh đi một đêm. Đi tròn hai đêm. Thời gian không thể dập tắt được ngọn lửa của tình yêu, của thương nhớ, của mong chờ . Anh hy vọng em sẽ nhìn thấy ngọn lửa kỳ diệu ấy đang tỏa sáng trong trái tim anh. Nghĩa là anh mong muốn ngọn lửa ấy sẽ nói giùm anh, sẽ thay anh thổ lộ cùng em những tình cảm yêu thương rất khó nói nên lời. Nhưng rồi khi anh mang ngọn lửa tình yêu cháy sáng ấy đến trước cửa nhà em thì:

Đèn không sáng cửa
Biết em ngủ rồi
Anh dụi tắt lửa
Quay về đi thôi !

Tranh sơn dầu: Trần Viết Thục

Tác giả bài thơ đã sử dụng một cái cớ rất hợp lý dụi tắt ngọn đuốc để bài thơ chỉ còn viết về cái tàn lửa âm thầm rơi lại trên đất mà thôi. Thật là ý nhị. Đấy cũng là cái cớ để bài thơ đi sâu hơn, khám phá sâu hơn vào vẻ đẹp của những tình yêu, tình cảm khi chưa thốt được nên lời.

Biết là sẽ nhớ
Biết là sẽ thương
Gửi lên bậc cửa
Chút tàn đuốc vương

Biết là càng thương
Biết là sẽ nhớ
Gửi vào vạt cỏ
Chút tàn đuốc vương

Khổ cuối cùng của bài thơ là một khổ thơ mang ý tứ rất kỳ lạ. Vừa thực, vừa hư, vừa không vừa có:

Sáng ra chim núi
Nhặt hết tàn rơi
Em tôi dậy muộn
Lửa bay về trời…

Ngọn lửa bay về trời chính là ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa vĩnh cửu tồn tại mãi mãi cùng với trời đất này vậy.

                   *******

BIỆT KHÚC

Vầng trăng cũng trốn ta đi
Vòm mây ôm khổ biệt ly tháng ngày
Thế là xa những bàn tay
Tiếng sương gõ nhịp nhành cây gió đùa
Thế là xa tím hoa mua
Ngàn cao nắng đổ khi mùa hạ sang
Thế là xa một bóng vàng
Thế là đêm mộng nắng tràn mắt trong

      Bài thơ Biệt khúc này là nỗi niềm của tác giả khi từ biệt quê hương, bản làng và rừng núi thân quen của mình.

Người đã xa vừng trăng, xa vòm mây, xa tiếng sương rơi mỗi sáng mai thường gõ nhịp ở trên cây lá, xa màu tím hoa mua, xa “ngàn cao nắng đổ khi mùa hạ sang”…

Vài nét chấm phá trong khúc giã biệt đủ cho ta nhận biết tình cảm quê hương xứ sở của tác giả sâu nặng đến nhường nào.

Tranh màu nước: Bùi Duy Khánh

Tất cả đấy, từ vừng trăng, vòm mây, tiếng sương rơi trên lá, màu tím hoa mua…đều đã trở thành cái “bóng vàng” ở trong giấc mộng của chàng trai miền núi lúc xa quê đêm đêm vẫn thổn thức nhớ về không dễ gì ngủ được.

“Thế là đêm mộng nắng tràn mắt trong”.

Bài thơ không nói đến nước mắt nhưng ta vẫn cảm thấy ở câu thơ cuối cùng này vẫn đầy những ngấn lệ.

 

Thạch Quỳ

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 1/Bộ mới/2019)