27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Làng văn xứ Nghệ Nhà thơ Phan Văn Từ: Luôn tự bằng lòng với những gì...

Nhà thơ Phan Văn Từ: Luôn tự bằng lòng với những gì mình có

Nhà thơ Phan Văn Từ, sinh năm 1940 tại làng Liên Trì, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) mất năm 2014, hưởng thọ 75 tuổi. Ông là tác giả bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sỹ Văn An phổ thành ca khúc cùng tên nổi tiếng. Ca khúc đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng, được nhiều thế hệ ca sỹ thể hiện, và người nghe cả nước coi như bản tình ca tuổi trẻ trong khói lửa chiến tranh.

Nhà thơ Phan Văn Từ.

Ngót nửa thế kỷ làm thơ, làm biên tập thơ của Đài Phát thanh Nghệ An / Nghệ Tĩnh rồi Nghệ An, Phan Văn Từ đã xuất bản 8 tập thơ. Thơ ông từng nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương và địa phương. Điều đáng nói là mỗi khi nhắc đến Phan Văn Từ, người đời lại nhớ đến ông “Nhịp cầu nối những bờ vui”. Một đời làm thơ, tác giả nào cũng mong được thiên hạ biết và nhớ thơ mình dù chỉ là một khổ thơ, một câu thơ.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ra quân, Phan Văn Từ xin chuyển về công tác tại Đài Phát thanh Nghệ An. Đến năm 1976, sau khi ổn định việc sáp nhập hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thành Nghệ Tĩnh, Phan Văn Từ là cán bộ phòng văn nghệ, biên tập thơ cho chương trình tiếng thơ của Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh (hồi ấy chưa có Đài phát thanh và truyền hình như sau này).

Trụ sở Hội Văn nghệ và Đài Phát thanh Nghệ Tĩnh chỉ cách nhau có vài trăm mét, nên những khi rảnh rỗi, Phan Văn Từ lại ghé qua Hội Văn nghệ chuyện trò, tán gẫu với nhà văn đồng hương Nguyễn Xuân Phầu và chúng tôi.

Không riêng gì tôi mà nhiều người lầm tưởng Phan Văn Từ là bộ đội công binh chuyển ngành, bởi những điều anh thể hiện trong bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui.

Thì ra, Phan Văn Từ vốn là cán bộ thương nghiệp, làm việc tại Ty Thương nghiệp tỉnh Yên Bái. Thế rồi, nhân một lần công tác ở một bản Mèo vùng cao Yên Bái, vào một đêm trăng sáng, Phan Văn Từ lân la trên cây cầu treo ven suối, nhìn trộm các cô gái đang rúc rích giặt áo dưới chân cầu. Từ xa vọng lại tiếng sáo Mèo du dương của các trai bản đang thi nhau thả những khúc huê tình, những mong lọt vào tai noọng nào đó mà động lòng trắc ẩn.

Trước cảnh tượng nên thơ ấy, đã khơi dậy niềm cảm hứng đối với chàng cán bộ thương nghiệp Phan Văn Từ. Để rồi suốt đêm thao thức, mày mò viết nên bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui.

…Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta
Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo
Đêm trăng sáng bên cầu em giặt áo
Nhịp cầu nối những bờ vui…

Khoảng vài tuần sau, bài thơ được in trên báo Nhân Dân, lại được Đài Tiếng nói Việt Nam chọn ngâm.

Phan Văn Từ rủ rỉ tâm sự: “Hình thư bài thơ có gì đó mang tính dự báo, cậu ạ. Cuối năm 1971 mình nhập ngũ thật. Tuy không thuộc binh chủng công binh “làm cầu treo qua suối” nhưng mỗi lần qua suối, mình vẫn mường tượng ra các em gái Mèo ngồi giặt áo dưới đêm trăng, rúc ra rúc rích nói cười…”

Năm 1974, bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sỹ Văn An để mắt, chọn phổ thành ca khúc. Lần đầu nghe ca sỹ Quý Dương hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, mình thật sự sung sướng và tự hào.

Nhà thơ Phan Văn Từ (thứ 2 từ trái sang) cùng các văn nghệ sĩ Nghệ An.

Thật lòng, mình rất thán phục nhạc sỹ Văn An đã khéo chọn lựa, đưa vào ca khúc những lời thơ mà khi hát lên ai cũng tưởng đấy là nguyên tác của bài thơ. Thật ra bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui dài hơn nhiều so với lời thơ trong bài hát.

Có lần tôi hỏi Phan Văn Từ rằng anh định lúc nào thì trình làng tập thơ đầu tay? Phan Văn Từ cười tủm tỉm rồi bảo: “Nhà thơ Gia Ninh và nhà thơ Khương Hữu Dụng cũng từng hỏi mình như thế. Các anh ấy hứa sẽ lo cho một suất in ở Nhà xuất bản Văn học, nhưng xem ra mình cũng không thuộc diện tài thơ. Thơ phú cũng chỉ mới cái mức làng nhàng thôi. Không in giờ thì nay mai in, đi đâu mà vội. Túm lại là cứ để thư thư, tính sau.”

Tôi đùa: “Thì ra anh không chỉ cái tên là Từ, mà tính nết cũng lừ khừ như ông từ vào đền!”

Cũng như sau này, khi Phan Văn Từ đã xuất bản tập thơ thứ 8 – nhiều bạn bè hỏi ông đã làm hồ sơ xin vào Hội Nhà văn Việt Nam chưa? Phan Văn Từ trả lời tỉnh queo: “Mình làm thằng nhà thơ tỉnh – hội viên Hội Văn nghệ Nghệ An là được rồi! Hơn nữa tầm tuổi này sức khỏe là trên hết chơ danh với phận chi nữa!”

Sự biết mình, hiểu đời của Phan Văn Từ khiến tôi chợt nhớ đến giai thoại về Hoàng Trung Thông – số là, hồi nhà thơ Hoàng Trung Thông đang là Vụ trưởng Vụ Văn nghệ Trung ương Đảng, được tổ chức điều động qua làm Viện trưởng Viện Văn học. Nhiều người khuyên Hoàng Trung Thông làm hồ sơ xin phong hàm giáo sư. Hoàng Trung Thông bảo: “Cảm ơn các đồng chí. Với tôi chỉ cần nhà thơ Hoàng Trung Thông là đủ, khỏi phải giáo sư giáo siếc gì!”

Lại nhớ, Tết Mậu Thìn 1988, tôi từ Vũng Tàu về Vinh ăn Tết, gặp Phan Văn Từ, tôi hỏi: “Nghe bạn bè phản ánh hiền huynh vừa mới được kết nạp Đảng, tiểu đệ xin chúc mừng!” Phan Văn Từ tủm tỉm cười rồi đọc cho tôi nghe mấy câu thơ:

Đã hai thứ tóc trên đầu tôi chưa là đảng viên
Có thể một mai tôi được đứng trong hàng ngũ Đảng
Có thể tôi ở bên đường chiêm nghiệm
Nhưng bao giờ Đảng cũng có trong tôi.

Theo Phan Văn Từ thì những câu thơ ấy là văn vần được trích từ bản thu hoạch gửi Trường Đảng Trần Phú sau khóa bồi dưỡng đối tượng Đảng năm 1987.

Vâng, đúng quá đi chứ anh Từ: “Có thể tôi ở bên đường chiêm nghiệm/ Nhưng bao giờ Đảng cũng có trong ta”.

Sự minh triết, điềm tĩnh, có tí bất cần là tố chất được mặc định làm nên một Phan Văn Từ đôn hậu, hiền lành, tốt tính, thích nghe người khác nói hơn là nói cho người khác nghe. Luôn tự bằng lòng với những gì mình có.

Tùng Bách