Nhà thơ Phạm Quốc Ca (Tên thật là Phạm Đình Ca) sinh năm 1952 quê ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (cũ, nay là xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Ông mất ngày 9/2/2023 tại Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, hưởng thọ 72 tuổi.
Nhà thơ Phạm Quốc Ca từng là Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lang Bian, Ủy viên BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng (2013-2017). Ủy viên Hội đồng Lý luận Phê bình – Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 1981, lần đầu tiên tôi gặp Phạm Quốc Ca ở Ban văn nghệ Đài Tiêngs nói Việt Nam tại số 58 phố Quán Sứ (Hà Nội). Hồi ấy là năm học cuối của Ca tại khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Qua chuyện trò, tôi được biết Phạm Quốc Ca có ý định sau khi tốt nghiệp sẽ xin về đầu quân cho Ban biên tập Văn nghệ chương trình Tiếng thơ của Đài. Nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình một chốn đôi quê, việc chuyển vợ con ra Hà Nội là điều không thể, nên Ca quyết định sau khi ra trường sẽ cùng bầu đoàn thê tử Nam tiến.
Phạm Quốc Ca là người hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, lại có tố chất hóm hỉnh của ông đồ, dễ mến. Trước lúc bắt tay tiễn Ca cùng vợ con ra ga Vinh lên tàu Thống Nhất vào Nam, Ca bảo tôi, “nếu có dịp thì ghé kí túc xá bọn mình chơi.”
Và rồi những lần có việc ra Hà Nội sau đó, tôi tranh thủ đến kí túc xá Đại học Tổng hợp tìm Ca nhưng lần nào cũng được bạn bè Ca bảo: “Phạm Quốc Ca đi chào cờ rồi!” Lúc ấy, tôi thầm nghĩ không biết Ca có vai vế gì ở trường Tổng hợp mà đi chào cờ nhiều thế? Sau này được Phạm Việt Thư (sinh viên cùng khóa với Ca) “giải mã” mới hay “Quốc Ca đồng nghĩa với chào cờ”. Trời ạ, có rứa mà tôi không nghĩ ra!
Tốt nghiệp ra trường, Phạm Quốc Ca được phân công vào giảng dạy ở Đại học Đà Lạt đúng theo nguyện vọng của anh. “Sáng nay, buổi đầu tiên lên lớp/ Đường đời tôi đến bục giảng đi vòng/ Thơ có nói được bồi hồi xúc động/ Trước lứa em mình gương mặt sáng trong/ Cuộc đời riêng có thể đi vòng/ Lịch sử vặn mình tìm đường đi thẳng/ Người phải có cuộc đời người xứng đáng/ Các em nói được gì với lứa em sau/ Như sáng nay tôi lên lớp buổi đầu…” (Buổi đầu lên lớp, thơ Phạm Quốc Ca). Những năm đầu ở Đà Lạt, Phạm Quốc Ca một mình, một vợ và 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống đầy khó khăn gian khổ nhưng rồi cuộc sống gia đình Ca cũng dần ổn định ở xứ sở sương mù – thành phố ngàn hoa.
“Ngàn biệt thự trong sương huyền hoặc/ Mặt trời như chiếc đĩa trang kim”. Nghề nhà giáo nhưng nghiệp là nhà thơ nên 2 cái “nhà” cùng song hành trong một con người không làm khó được Phạm Quốc Ca mà là động lực thúc đẩy “ông đồ Ca” luôn cố gắng phấn đấu hết minh. Các tập thơ lần lượt ra đời như: Tiếng trầm, Làng trong nỗi nhớ, Chân trời mở, Những cánh rừng những bài ca, Thơ viết trong album, Mấy vấn đề trong thơ Việt Nam (chuyên luận).
Tôi nhớ có lần gặp nhau ở Biên Hòa, Phạm Quốc Ca khoe “Em vừa mới được thăng chức Phó khoa bác ạ. Nói như các bà chợ ga Si ngoài mềnh là “phụ khoa” í mà!”
Năm 2005 về dự Đại hội nhà văn khu vực miền Đông Nam Bộ, gặp nhau Phạm Quốc Ca lại rỉ tai tôi bảo: “Em vừa lên chức Trưởng khoa Văn rồi bác nha, nỏ phải ‘phụ khoa’ như mọi bữa nữa mô!”
Phạm Quốc Ca là thế, mô phạm nhưng tính hài hước có thừa. Hơn 30 năm sống và làm việc ở thành phố Đà Lạt, với Phạm Quốc Ca cũng được coi là “công thành danh toại” nhưng xem ra kẻ tha hương cũng lắm lúc thấy trống vắng cô đơn. “Bạn đến rồi đi như mây trắng/ Ta buồn như đỉnh Lang Bian/ Tựa khung cửa sổ ngồi độc ẩm/ Cuối năm nở muộn đóa quỳ vàng/ Rượu ngấm mang mang hồn viễn xứ/ Thơ ai chợt đến tự ngàn xa/ Chưa được một lần chung đắng ngọt/ Lời thương sao chạm đáy lòng ta? (Đối ẩm với người xưa, thơ Phạm Quốc Ca).
Đến tuổi nghỉ hưu, nhà thơ Phạm Quốc Ca chuyển qua làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng. Ca coi việc viết văn, làm thơ phải “luôn hội đủ cái Tâm và cái Tài. Sáng tạo văn chương có nhiều lối đi, cách đi khác nhau. Tự do sáng tác bao hàm cả sự tôn trọng cái khác với mình nơi đồng ngiệp”
Quê hương xứ Nghệ luôn là nỗi ám ảnh trong thơ Phạm Quốc Ca. Dù ở đâu, làm gì, thành bại đến mức nào thì người thơ vẫn luôn đau đáu hướng về. “Tôi để lại căn nhà cho gió thổi/ Đêm đêm trăng dãi vườn không/ Bao tiết Thanh minh không về thắp hương mồ mẹ/ Thương những chiều vàng vọt hoàng hôn…”, “Nhớ hun hút những ngày gió bấc/ Mưa bay mờ mịt cánh đồng/ Cây rơm ướt bên hàng xoan trụi lá/ Con bò gầy rút từng sợi mùa đông.”
Năm 2018 có dịp về Vinh, Phạm Quốc Ca tặng tôi tuyển tập thơ Cơn mưa mạ vàng. Ca bảo: “Làm tuyển tập thơ cũng giống như làm lễ mừng thọ bác ạ. Đời người vô thường lắm, chẳng biết thế nào mà lần. Thôi thì lúc còn tỉnh táo gom được gì cứ gom, những bài mình ưng ý. Còn hay, dở ai khen cũng thích mà ai chê cũng vui!”
Nói là nói vậy thôi chứ tôi biết trong sáng tạo văn chương, Phạm Quốc Ca thừa hiểu “văn chương dù đổi mới thế nào thì vẫn phải được sáng tạo theo quy luật của cái đẹp và dựa trên nền tảng nhân văn” – Hiểu được thế nhà thơ không thể viết ra những bài thơ dở, nhạt nhẽo phải không bạn tôi, nhà thơ Phạm Quốc Ca?
Hữu Bằng Sơn (Theo nhà thơ Tùng Bách kể)















