Nhà thơ Hữu Vi là một người bạn đặc biệt của tôi. Anh và tôi đã từng có thời gian cùng “lên rừng xuống biển” cày xới mọi vùng đất miền tây xứ Nghệ để làm báo.
Có những người bạn văn chương, nhớ về họ không phải bằng những buổi tọa đàm trang trọng hay những trang bản thảo dày cộp, mà bằng những chuyến đi bụi đỏ, mùi xăng xe trộn với mùi rừng, và cả những trận cười đến chảy nước mắt. Nhà thơ Hữu Vi với tôi là một người như thế.
Hữu Vi tên thật là Vi Văn Chôồng, là người Thái sinh năm 1983 tại huyện Con Cuông cũ, tỉnh Nghệ An. Anh đã có nhiều đầu sách được xuất bản ở các thể loại thơ, truyện ngắn, bút ký như: Người miền núi (in chung, NXB Nghệ An, 2019), Triền non xanh dắt tôi đi mãi (tập thơ, NXB Hội Nhà văn 2022 – giải Khuyến khích VHNT năm 2022 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – Book Hunter & NXB Văn học tái bản năm 2024),… Tôi và nhà thơ Hữu Vi chơi với nhau từ năm 2015. Hồi ấy, cả hai cùng làm cho một tờ báo, phụ trách chuyên mục miền núi. Nghe thì oách, nhưng thực chất là hai thằng “cộng tác viên đường rừng”, suốt ngày lóc cóc xe máy ngược dốc, băng suối, ăn cơm bản nhiều hơn cơm nhà.
Hầu như những bản, xã vùng cao của các huyện miền núi cũ của Nghệ An – từ Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong đến Con Cuông – nơi nào cũng có dấu chân chúng tôi. Có hôm đi từ sáng sớm, tối mịt mới “mò” được về thị trấn, người ám khói bếp, tóc bết bụi đỏ, vậy mà vẫn hí hửng vì vừa “vớ” được một câu chuyện hay.
Đi với Hữu Vi, tôi nghiễm nhiên thành… tài xế riêng.
Mắt anh kém. Kém thật. Đọc bản thảo thì dí sát mặt giấy, nhìn xa thì người quen vẫy tay cách mười mét cũng tưởng… người lạ. Thế nên mỗi lần đi công tác, tôi ôm tay lái, còn anh ngồi sau ôm ba lô, thỉnh thoảng đập vai:
– Chạy chậm thôi mi, vực đó!
Ngặt nỗi, có lúc bận quá, tôi giao xe cho anh tự chạy. Và y như rằng, sau mỗi chuyến, tôi đều nhận được một câu quen thuộc, giọng tỉnh queo:
– Tau ngã xe rồi. Mi coi xe có hư chỗ mô không?
Tôi nghe mãi thành… “miễn dịch”. Chỉ còn biết thở dài dắt xe đi kiểm tra, còn anh thì cười hề hề như vừa trượt chân chứ không phải đã “đo đất”.

Nhưng thứ khiến tôi khổ sở – mà cũng buồn cười nhất – đôi khi lại không phải chuyện ngã xe. Mà là… cái tên của anh.
Họ tên đầy đủ của anh vốn đã dễ nhầm. Ấy vậy mà đi đâu người ta cũng “sáng tạo”. Khi thì viết họ của anh từ “i” thành “y”, khi thì cái tên có một chữ “o” và một chữ “ô”. Anh than:
– Không biết họ không hiểu hay cố ý nữa. Họ tên tau mà mỗi nơi một kiểu.
Có lần anh đến đưa tin lễ khai giảng ở một trường học vùng cao. Người dẫn chương trình trang trọng cầm giấy, dõng dạc:
– Tôi xin giới thiệu đến dự lễ khai giảng của chúng ta hôm nay có nhà báo… Vi Văn Chồn!
Cả sân trường cười ồ. Học sinh cười. Giáo viên cười. Còn “nhân vật chính” thì gãi đầu, cười trừ. Sau buổi lễ, anh bảo:
– Thôi, thì… Chồn cũng được. Dễ nhớ là được.
Nói vậy thôi chứ anh vẫn hiền khô. Ai gọi sai cũng chỉ cười. Cái tính lành như đất ấy theo anh đi suốt những chuyến công tác, cả trong nghề lẫn ngoài đời.
Bù lại, những dịp đi công tác với anh, tôi luôn được nhàn… đầu óc. Những chuyến đi ấy, tôi chỉ lo chụp ảnh, ghi chép thông tin. Còn viết lách, Hữu Vi xung phong hết. Mắt anh tuy kém, nhưng góc nhìn báo chí thì sắc lạ. Một câu chuyện tưởng bình thường nhưng qua tay anh lại có hồn, có số phận, có cả nỗi trăn trở của miền núi.
Anh hay bảo:
– Viết về miền Tây Nghệ An mà không hiểu, không thương người ta thì đừng viết.
Có lẽ vì thế mà bài của Hữu Vi lúc nào cũng đầy mùi đất, mùi khói bếp, và cả tiếng thở dài của những phận người leo dốc mưu sinh.
Tôi nhớ nhất là chuyến đi vào xã Yên Na (huyện Tương Dương cũ) năm 2017.
Ngày ấy, chúng tôi vào trang trại ông Pay Cả Nam – một người đàn ông sống hàng chục năm giữa rừng để trồng và giữ gìn hàng nghìn cây săng lẻ. Con đường vào quanh co, trơn trượt như mỡ sau cơn mưa. Ông chủ nhà quý khách lắm. Gà đồi, cá suối, rau rừng bày kín mâm. Và tất nhiên, không thể thiếu rượu. Rượu miền núi thì ai từng uống đều biết – trong veo, thơm, ngọt đầu lưỡi, nhưng xuống bụng rồi mới thấy… đất trời quay vòng.
Hai anh em “giữ phép lịch sự”, mời một chén, rồi hai chén, rồi… chẳng nhớ nổi bao nhiêu chén. Đến lúc đứng dậy ra về thì chân nam đá chân chiêu, bước thấp bước cao như đi trên mây.
Ra khỏi nhà chừng một quãng, tôi còn đang thở hì hà hì hục thì thấy Hữu Vi lững thững phía sau, dép lẹp xẹp rất vô tư.
Đi được khoảng dăm trăm mét đường rừng, điện thoại anh reo. Anh nhấc máy:
– Vâng, ai đấy?
Đầu dây bên kia là giọng ông chủ nhà, nghe vừa buồn cười vừa tội:
– Chú ơi, bác đây. Các chú vào bác đã đón tiếp, mời cơm thịt rồi, cớ sao ra về còn lấy luôn chiếc dép của bác. Giờ hai chiếc dép trái cả, bác đi thế nào đây…
Hữu Vi đứng sững, cúi xuống nhìn chân mình.
Một chiếc dép phải của anh và, một chiếc… dép phải của ông Pay Cả Nam.
Tôi nhìn mà cười không thở được. Anh gãi đầu, cười hiền như trẻ con làm điều có lỗi:
– Ủa, vậy hả bác. Cháu giờ mới biết. Hì…
Giữa con đường rừng chiều muộn, hai thằng ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng vì trời đã tối, đường lại khó đi nên anh đành mang hai chiếc dép trái nhau về nhà.
Chuyến công tác hôm đó, bài viết thì hay, ảnh thì đẹp, nhưng kỷ niệm đọng lại sâu nhất lại là… đôi dép phải.
Thời gian đã trôi qua hơn mười năm. Và đến thời điểm này anh đã có sáu đầu sách: Những giấc mơ rừng (Văn học thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2022), Khi quả pao bay lên (Ký, NXB Nghệ An, 2022), Triền non xanh dắt tôi đi mãi (Thơ, NXB Văn học, 2024), Những đứa con của rồng (Tập du ký, Book Hunter & NXB Văn học, 2024) Cái chết của bầy ong (Truyện ngắn, NXB trẻ 2024) và Tiếng sáo gà lôi (Văn học Thiếu nhi, NXB Kim Đồng 2025).
Vẫn cái dáng người thấp đậm ấy, vẫn giọng nói chậm rãi, hiền như đất ấy, nhưng bên trong là một người viết bền bỉ, lì lợm với nghề, đi đến tận cùng câu chuyện của đồng bào miền núi.
Với tôi, Hữu Vi không chỉ là một cây bút của miền tây xứ Nghệ. Anh còn là người bạn đường – người đã cùng tôi đi qua những con dốc mù sương, những bữa cơm bản khói cay mắt, và cả một thời tuổi trẻ đầy bụi đỏ… cùng một chiếc dép phải rất nổi tiếng.
Đào Thọ














