Hoàng Trần Cương được xem như là một trong những trường hợp khá nổi trội của đời sống thơ ca Việt Nam đương đại. Không chỉ trong tác phẩm mà sự nổi trội đó còn thể hiện ở sức viết. Với ông, thơ như dòng máu để nuôi dưỡng cái thân thể vẻ đầy phàm tục và khó coi của mình, nhưng ẩn bên trong là sự đáng yêu của một thi sĩ. Bạn bè ví ông giống như con hàu biển, bên ngoài thì xù xì góc cạnh, bên trong là sự trong trẻo mềm mại.

Dường như dòng máu thơ ca lúc nào cũng rần rật rồi ngún lên trong con người Hoàng Trần Cương. Nếu không có thơ hẳn Hoàng Trần Cương sẽ trở thành kẻ bơ vơ trong cuộc đời này. Hoàng Trần Cương sống cuồng nhiệt, đầy sinh khí vì có thơ nhưng cũng lơ ngơ vì có thơ. Cái sự lơ ngơ của ông đôi khi vừa đáng trách nhưng lại vừa đáng yêu đến tức cười. Tôi cũng có “diễm phúc” được chứng kiến đôi phen lơ ngơ đó, nay xin mạn phép vong linh nhà thơ để được kể một câu chuyện vui nho nhỏ. Thực ra đó là một chuyện bị lừa tiền, mà người bị lừa là ông Hoàng Trần Cương và cả một đám anh em văn chương thân thiết với Hoàng Trần Cương. Chẳng còn nhớ rõ ngày tháng năm nào, nhưng hôm đó là ngày nghỉ, nhà thơ Hoàng Trần Cương gọi điện cho tôi như ra lệnh: “Mày đến ngay đây để đi uống bia, tao đang chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thưởng sách hay của năm”. Năm đó, nhà thơ Hoàng Trần Cương được nhận giải sách hay của năm cho tập “Trường ca Long mạch”. Khi tôi đến thì đã thấy vợ chồng anh Hoàng Trần Đồng, là em trai của Hoàng Trần Cương, Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa, cùng mấy anh em bạn bè khác nữa. Tính ra có khoảng chục người chi đó được ông Hoàng Trần Cương triệu tập đến để đi uống bia. Màn lên nhận giải của Hoàng Trần Cương diễn ra nhanh chóng. Ngay lập tức, mấy anh em chúng tôi kéo nhau ra quán bia. Trước khi nâng cốc đương nhiên là màn giới thiệu. Trong số đó đều là anh em văn nghệ biết nhau cả, duy chỉ có một người được ông Cương giới thiệu là đại tá công an đã nghỉ hưu và hưởng lương tướng. Đến giờ thì tôi cũng không nhớ cái ông “công an” đó được giới thiệu tên gì nữa. Ông “công an” đó kể nhiều chuyện trong ngành rồi quen với nhân vật này nhân vật kia, toàn những tên tuổi quan trọng. Ông ta còn bốc máy cho một ông tướng ngành công an cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam để nói chuyện như để chứng tỏ điều đó. Nhưng cuộc gọi bị tò tí te “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Ông “công an” nhanh nhẩu: “Chắc bố này lại công tác nước ngoài rồi, cứ đi suốt ý mà”. Mấy anh em chúng tôi dĩ nhiên là hoàn toàn tin tưởng ông ý là “công an”. Mà không tin sao được, bạn ông Hoàng Trần Cương kia mà. Đến cuối buổi nhậu, mọi người chuẩn bị chia tay thì ông “công an” tuyên bố: “Cuối tuần sau mời tất cả anh em đến nhà em ở khu biệt thự Linh Đàm ăn thịt dê. Có mấy thằng đệ tử trong ngành ở Ninh Bình biếu hai con dê. Em sẽ thuê thợ đến làm thịt chiêu đãi các bác”. Mấy ông nghe nói làm thịt hẳn hai con dê thì hơi bị ăn chơi quá, mới bảo thịt một con thôi chứ hai con ăn sao hết. Ông “công an” bảo thịt hết hai con để còn biếu mỗi người một ít mang về cho vui. Nghe thế ai cũng thấy vui cười phớ lớ, đã được ăn được nói lại còn được gói mang về.

Đúng ngày hẹn, tôi đi xe ô tô với vợ chồng anh Hoàng Trần Đồng đến tìm địa chỉ nhà ông “công an”. Mấy anh em ngồi trên xe đi lòng vòng cả tiếng mà không tìm ra địa chỉ nhà. Nản quá mới gọi cho ông Cương bảo gọi cho ông bạn “công an” ra đón mọi người. Ông Cương mới bảo “tao gọi cho nó từ sáng đến giờ không được, hình như bị lừa rồi, thôi giải tán đi”. Anh em chúng tôi mới hẹn gặp nhau tại một quán bia. Đến lúc đó mọi người mới tra hỏi ông Cương, tay kia là bạn bè thế nào. Ông Cương mới bảo cũng mới quen, gặp nhau vài ba lần gì đó ở quán bia, nó thấy mình đang ngồi uống với bạn bè thì lại làm quen. Sau đó, mấy lần gọi điện rủ đi uống bia nhưng toàn ông Cương trả tiền. Như lời ông Cương thì chắc chắn đã bị ông “công an” theo dõi lâu rồi, nắm được một số thông tin, nên khi bắt chuyện mới dễ bị lừa. Lúc đấy, ông Cương mới bảo: “Hôm uống bia với mọi người, nó gọi taxi đưa tao và Đoàn Xuân Hòa về nhà, còn dìu tao lên tận phòng, vì bữa đấy say quá. Nó còn bảo anh cho em vay tạm mấy triệu để hôm tới mua các gia vị và thuê thợ đến làm thịt dê chiêu đãi mọi người. Được 3 triệu tiền giải thưởng sách hay vừa nhận tao rút ra đưa cho nó luôn”. Liền đó Ông Đoàn Xuân Hòa mới bảo: “Bố ơi, sau đó nó lại đưa tôi về tận nhà và trước khi chia tay nó cũng hỏi vay tiền tôi cũng y như bố vậy. Tôi cũng rút ví ra đưa cho nó 2 triệu”. Chưa hết. Ngay lập tức đến lượt ông Hoàng Trần Đồng: “Tôi cũng bị nó lừa 2 triệu rồi. Hôm ngồi quán bia đấy. Trước lúc ra về, nó bá vai bá cổ tôi và thì thầm vào tai, cũng với lý do đó”. Chung quy 3 ông gộp lại “tặng” nó 7 triệu. Lúc đó cả đám mới nhìn nhau cười trừ. Tôi mới bảo: “Bây giờ cháu biết về ăn nói với vợ thế nào đây. Trước lúc đi trót tinh vi khoe với vợ là đi nhậu thịt dê, sẽ còn được gói mang về”. Ông Đoàn Xuân Hòa cười phớ lớ: “Tao cũng trót dại khoe với mụ vợ như thế mới bỏ mẹ”. Mấy anh em chúng tôi cùng nâng cốc vì cú lừa đi vào vào lịch sử!
Giờ đây cả nhà thơ Hoàng Trần Cương và nhà thơ Đoàn Xuân Hòa đã thành người thiên cổ. Thỉnh thoảng nhớ về các ông, những người chú, người bạn thân thiết, tôi lại nhớ câu chuyện này và tự cười một mình. Những tâm hồn thi sĩ hồn nhiên đáng yêu giờ ở đâu?
Trần Vũ Long
Nhà thơ Hoàng Trần Cương (1948 – 2020) sinh ra ở Nghệ An nhưng sống tại Hà Nội từ nhỏ. Ông được giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang (1970-1972) của Tạp chí Văn nghệ quân đội với ký sự “Hạnh phúc hôm nay”; giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ (1989-1990) và giải thưởng Văn học nghệ thuật Bộ Quốc phòng (1994-1999), giải thưởng Hồ Xuân Hương của Hội Văn học nghệ thuật Nghệ Tĩnh cho trường ca “Trầm tích”. Giải nhất cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ – Hội nhà văn Việt Nam (1989-1990). Giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam năm 2000.














