Nhà thơ Cảnh Nguyên, tên thật là Lê Văn Tích, sinh năm 1940, người xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Tuổi cầm tinh con Rồng, nhưng có lẽ sinh phải giờ “độn thổ” chứ không phải “thăng thiên”, nên căn số tỏ ra lận đận. Và đường văn chương cũng theo đó mà lận đận.

Bước khởi đầu của Cảnh Nguyên khá suôn sẻ. Học xong cấp III Huỳnh Thúc Kháng, Cảnh Nguyên thi đỗ vào Đại học Tổng hợp Văn Hà Nội. Sau 4 năm dùi mài kinh sử, tốt nghiệp cử nhân Văn khoa năm 1963, Cảnh Nguyên được phân công về làm Báo Nghĩa Lộ. Năm 1972, anh theo học lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du tại Quảng Bá.
Đến năm 1969, Cảnh Nguyên có ý định chuyển về Hà Nội, nhưng rồi tất cả ý định của anh cũng chỉ là ý định. May thay, Cảnh Nguyên gặp lại bạn học cũ là nhà văn Hoàng Lại Giang. Được Hoàng Lại Giang “mách nước”: “Hiện nhà thơ Trần Hữu Thung đang sửa chữa bản thảo tập truyện ký Vinh rực lửa ở Nhà xuất bản Văn học. Cậu đến đấy gặp anh Thung, tỏ ý nguyện về Hội Văn nghệ Nghệ An xem sao?” (Lúc bấy giờ, nhà thơ Trần Hữu Thung đang là Phó Hội trưởng Thường trực Hội Văn nghệ Nghệ An).
Về Nghệ An, nhà thơ Trần Hữu Thung dẫn Cảnh Nguyên đến Ủy ban tỉnh gặp Chủ tịch Chu Mạnh. Ông Chu Mạnh lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Trong bài viết dưới dạng hồi ký “Nỗi niềm bộc bạch” in trong tập tản văn “Bài viết chiều hôm” – do NXB Nghệ An ấn hành năm 2014, Cảnh Nguyên tâm sự: “Về công tác tại Hội Văn nghệ Nghệ An, tôi được anh Hồng Nhu, anh Quang Huy và đặc biệt là anh Trần Hữu Thung thương yêu, tận tình giúp đỡ. Lại được sống gần gia đình, vợ con nên vui vẻ, phấn chấn lắm.”
Thời gian 13 năm ở Hội Văn nghệ Nghệ An, rồi Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh, nhà thơ Cảnh Nguyên đã có cho mình hai đầu sách: Ngày con nước (tập bút ký) và Mặt cánh đông (tập thơ in chung với Trần Lê Xuân).
Năm 1980, thành lập Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh – được nhà thơ Trần Hữu Thung tiến cử, nên Cảnh Nguyên được điều chuyển qua làm biên tập viên, rồi làm Phó Giám đốc Nhà xuất bản, cho tới lúc nghỉ hưu.
Những năm làm việc ở Nhà xuất bản Nghệ An, nhà thơ Cảnh Nguyên đã xuất bản được hai tập thơ: Điều không thể giấu và Triền miên bến đợi, cùng ba tập tạp văn có cùng tên Hạt bụi người (1.500 trang) được chia thành ba quyển: thượng – trung – hạ.
Sau khi về hưu, Cảnh Nguyên có thêm hai đầu sách in chung với Đào Tam Tỉnh: Câu đối xứ Nghệ và Bác Hồ với sự nghiệp trồng người (đồng tác giả với Trần Sâm, Đào Tam Tỉnh).

Bài viết chiều hôm là tập tạp văn của Cảnh Nguyên do NXB Nghệ An ấn hành năm 2014. Nhân dịp đầu xuân Ất Mão (2015), Cảnh Nguyên ký tặng tôi, anh ghi: “Tặng bạn cuốn sách cuối đời tôi.”
Cảnh Nguyên là người luôn biết lượng sức mình – cả về sức khỏe, tuổi tác lẫn khả năng, tiềm năng văn chương của bản thân. Anh biết đến đâu thì dừng lại. Với bạn bè, bạn đọc, Cảnh Nguyên từng trải lòng: “Từ nhỏ vì mê cuồng rừng Nho, biển Thánh, tiền nhân, tôi ngập vào vũ trụ chữ nghĩa. Cuối đời mới thấy mình hư không”: “Riêng một kiếp triền miên bến đợi/ Sóng lòng ta thả chiếc thuyền thơ.”
Vâng, chiếc thuyền thơ anh thả có thể chưa ra được biển lớn, khơi xa, nhưng chí ít con thuyền thơ ấy cũng biết buông neo đúng nơi cần đậu.
Tập tạp văn “Bài viết chiều hôm” được coi như một “biên niên ký” của Cảnh Nguyên – một nhà thơ xứ Nghệ, với quãng thời gian suýt soát 70 năm đã tần tảo, thức khuya dậy sớm, giãi nắng dầm mưa trên cánh đồng chữ nghĩa, để rồi giữa cõi ta bà chỉ nhận mình là “Hạt bụi người” mà không hề gợn chút băn khoăn.
Vì lý do sức khỏe, nên ngót nghét 10 năm nay, nhà thơ Cảnh Nguyên một mực “lão giả an chi”, không hề xuất hiện ở bất cứ cuộc tụ họp bạn bè, hội hè nào. Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà anh ở đường Đặng Thái Thân, nhưng họa hoằn lắm mới gặp. Câu đầu tiên bao giờ anh cũng khen tôi trẻ, khỏe hơn anh. Trời ạ! Tôi kém anh gần trọn một con giáp – Tôi như anh, có làm lại “căn cước công dân” cũng chẳng thể. Và lần nào bắt tay Cảnh Nguyên ra về, tôi cũng hỏi đùa anh:
– Hiền huynh vẫn cứ “triền miên bến đợi” chứ?
Vẫn nét cười hồn nhiên phúc hậu, vẫn chất giọng Diễn Châu trọ trẹ, tí giọng Bắc Thanh Hóa, Cảnh Nguyên xuề xòa:
– Còn sống là còn đợi chứ!
Tùng Bách















