Nguyễn Trọng Hùng, một nhà giáo, một tâm hồn văn chương

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, tưởng nhớ nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hùng cũng là dịp tri ân con người một đời tận tụy gieo chữ và giữ lửa văn chương. Từ người lính phòng không bước vào nghề giáo, rồi trở thành một cây bút của văn chương xứ Nghệ. Những trang thơ, trang văn của ông đầy lòng nhân ái, đau đáu với quê hương, với học trò. Dù đã đi xa, nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Trọng Hùng và những trang viết của ông vẫn còn trong ký ức bao thế hệ học trò.

Nhà văn Nguyễn Trọng Hùng là hội viên Ban Văn xuôi Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An từ năm 2014 nhưng ông đến với văn chương từ những năm tháng tuổi trẻ, khi ông còn ngồi trên ghế nhà trường hay lúc cầm súng chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Đam mê văn chương, ông âm thầm đọc, viết và suy ngẫm về sự người, sự đời. Nói đến nhà giáo, nhà văn Nguyễn Trọng Hùng là nói đến một nhân cách cao đẹp, một ông đồ yêu nghề, yêu văn chương tha thiết.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Trọng Hùng.

Nguyễn Trọng Hùng sinh ngày 10 tháng 7 năm 1934, quê xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn cũ (nay là xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Năm 1953, ông đi bộ đội, được biên chế vào đơn vị B44 – C346 – D535 – F320 phòng không. Tháng 8 năm 1959, ông được điều về giảng dạy tại Trường Sỹ quan pháo binh. Từ tháng 9 năm 1959 đến tháng 8 năm 1961, ông ra quân và đi học tại Khoa Văn Trường ĐHSP Vinh rồi đi dạy cấp 3 tại Tiền Hải – Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Sau khi được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại Trường ĐHSP Hà Nội, ông lại tiếp tục dạy học ở Thái Bình rồi chuyển về quê nhà dạy học tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Anh Sơn và nghỉ hưu với chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 năm 1996.

Trong những năm chiến tranh gian khó, thầy giáo Nguyễn Trọng Hùng vẫn gắn bó với nghề giáo bằng tinh thần, trách nhiệm và tình yêu văn chương cũng như niềm mong mỏi các thế hệ học sinh trưởng thành. Thầy được nhiều thế hệ học sinh kính trọng và yêu mến. Đại tá, Tiến sĩ Sử học Nguyễn Văn Quang – nguyên Tham mưu trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, một học sinh cũ của thầy tại Trường cấp 3 Đô Lương 2, chia sẻ: “Trong những năm bao cấp, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Cuộc sống của gia đình thầy cũng vậy. Với đồng lương giáo viên ít ỏi, vợ và con gái thầy phải mượn đất của nhà trường để trồng thêm rau và nuôi lợn, gà. Trước hoàn cảnh khó khăn chung thời đó, nhiều phụ huynh không dám cho con đi học thêm. Biết được tâm tư của các bậc cha mẹ, thầy Hùng đã dạy thêm mà không lấy tiền của bất cứ em nào. Nếu có ai biếu thầy bó chè, cân lạc hay quả bầu, quả bí gì đó trồng được thì tuỳ hoàn cảnh của từng em mà thầy có thể nhận hay không. Thầy dạy thêm chỉ với mong mỏi cao nhất là các em đậu vào đại học, đó là phần thưởng vô giá đối với thầy”.

Chính vì tình yêu nghề mà nghiệp viết của nhà văn Nguyễn Trọng Hùng không tách khỏi nghiệp trồng người, thơ ông luôn đau đáu niềm trăn trở vì học trò, vì quê hương. Trong bài thơ “Về Thành Cổ” Nguyễn Trọng Hùng viết:

“Thương các em thơ nước mắt vòng quanh
Gió Lào quạt không sao khô được
Thoang thoảng hương trầm, thơm hồn liệt sĩ
Thạch Hãn xanh dòng, màu đỏ cuộn lòng sâu!
Run run nén hương cắm vào ruột đất
Xin như ngọn cỏ tranh
Tôi lặng cúi đầu
”.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Trọng Hùng và vợ.

Nhà văn Nguyễn Thế Quang – nguyên Trưởng Ban Văn xuôi – Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, chia sẻ: “Tôi và anh Nguyễn Trọng Hùng vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn văn nên thường xuyên đi lại với nhau. Chúng tôi thuộc tiểu ban nghiệp vụ của Sở Giáo dục Nghệ An, sau này lại cùng dạy Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Tôi rất quý tính cách và tài năng của anh, một nhà giáo mẫu mực, kiên trì trong giáo dục nhân cách con người, một nhà văn đầy trách nhiệm. Về văn chương, văn phong Nguyễn Trọng Hùng mộc mạc, giản dị mà sâu sắc như chính con người anh. Nguyễn Trọng Hùng rất gắn bó với quê hương, chính vì vậy, trong tập truyện ngắn “Núi Kim Nhan”, hình ảnh thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Anh Sơn quê hương anh hiện lên rất đậm nét”.

Nguyễn Trọng Hùng viết văn, sáng tác thơ, ngoài ra ông còn viết phê bình văn học. Thể loại nào ông cũng để lại những dấu ấn nhất định. Có thể kể đến một số tác phẩm mà ông đã xuất bản như: “Chưa muộn” (tập thơ) Nxb Lao động, 2003; “Thơ và lời bình” (Phê bình văn học), Nxb Nghệ An, 2012; “Núi Kim Nhan” (tập truyện ngắn), Nxb Nghệ An, 2015.

Nguyễn Trọng Hùng đã ra đi về cõi vĩnh hằng năm 2022, cuộc đời ông đã cần mẫn gieo những hạt mầm tri thức, gieo niềm đam mê văn chương cho bao thế hệ học sinh. Ông cũng kịp dành riêng cho mình một khoảng trời văn chương để ghi nhớ những năm tháng không thể nào quên qua những tập văn, thơ, phê bình. Ông như con tằm nhả tơ trong nghề dạy học, lại cũng như con tằm nhả chữ trong nghiệp văn chương, tất thảy đều cần đến sự cần mẫn, tận tụy và chữ tâm, chữ tài vậy.

Trần Hữu Vinh