Tôi gặp anh vào dịp anh cung tiến bức tranh chân dung hoàng đế Quang Trung cho đền Quang Trung vào một ngày cuối tháng Tư năm nay. Đó cũng là lần đầu tôi biết đến người họa sĩ có cái tên thật đặc biệt – Nguyễn Tô Cảnh. Anh cũng chính là người đầu tiên vẽ chân dung màu những người thân của Bác.

Hành trình vượt lên chính mình
Ấn tượng bởi cái tên lạ cũng như việc anh đã làm, tôi lại tìm gặp anh để được nghe anh hàn huyên về chuyện đời, chuyện nghề, đặc biệt là về quá trình thai nghén, ấp ủ việc phục dựng tranh chân dung những người thân trong gia đình Bác.
Họa sĩ Nguyễn Tô Cảnh sinh năm 1972, hiện sinh sống và làm việc ở thành phố Vinh. Quê anh ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh và anh rất tự hào về mảnh đất đã sinh ra những danh nhân văn hoá kiệt xuất Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. Anh Cảnh tự nhận mình là một họa sĩ không chuyên bởi trước khi vẽ những bức chân dung đặc biệt này, anh làm một công việc hoàn toàn không liên quan gì đến nghệ thuật.
Lần lại quá khứ mới hiểu hết cơ duyên cho lần trở lại đặc biệt này của anh. Anh chia sẻ, khi đặt tên cho các con, bố anh – nhà thơ Sĩ Nhiếp – một người khí khái đã gửi gắm những ước vọng của bố mẹ vào từng cái tên của các con: Ái Văn, Hiếu Thi, Thanh Cầm, Tầm Chương. Vậy là bố mẹ anh đã mong muốn cậu con trai Tô Cảnh sau này sẽ trở thành hoạ sĩ.
Thắm thoát thoi đưa, đi qua những khó khăn, thiếu thốn của thời kì bao cấp, anh cũng lần lượt học qua các cấp. Khi học xong lớp 9, gia đình muốn gửi anh sang thành phố Vinh thi vào trường Trung cấp Văn hóa Thông tin Nghệ Tĩnh. Mong muốn thi vào lớp có học bổng để gia đình đỡ phần nào chi phí nhưng anh chỉ đậu lớp thường nên đành học tiếp cấp 3 ở quê. Mãi tới năm 1988, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh lại thi và đậu vào lớp sư phạm hội họa -khóa sư phạm đầu tiên của khoa hội họa Trường Trung cấp Văn hóa Thông tin Nghệ Tĩnh. Sau 3 năm theo học, năm 1991 anh ra trường. Nhưng cuộc sống không như mong đợi, anh không xin được đi dạy. Bù lại, dựa trên những kiến thức được đào tạo trên giảng đường anh làm rất nhiều công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. May mắn đã mỉm cười, sau năm đó, Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan (nay là Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan) cần một họa sĩ. Qua một tháng thử việc, anh được vào làm chính thức. Cứ vậy, suốt 4 năm anh là họa sĩ vẽ mẫu trên giấy can. Anh kể, thời đó mọi thứ đều làm rất thủ công, chưa có công nghệ hiện đại như bây giờ, có những sản phẩm mất khoảng 3 đến 4 tháng mới vẽ xong. Nhưng bằng sự sáng tạo như chế tạo ra bút nhiều ngòi từ cọng chổi, anh chỉ vẽ trong 1 tháng. Nhận thấy công việc yêu cầu phải nâng cao trình độ, anh vừa học vừa làm trong rất nhiều năm để lần lượt sở hữu mấy tấm bằng cử nhân: Ngoại Ngữ, Quản trị kinh doanh… Anh còn qua các nước khác như Nhật Bản để học hỏi thêm về áp dụng cho nhà máy. Mọi sự cố gắng đều cho “quả ngọt”. Từ họa sĩ vẽ mẫu, anh chuyển sang phòng kinh doanh, dần dần được bổ nhiệm trưởng phòng, rồi lên những chức vụ cao hơn là Phó rồi lên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, Bí thư Đảng ủy của Công ty. Anh tâm sự, đôi khi những khó khăn trong cuộc sống lại là cơ hội và là may mắn. Nếu anh thi đậu học bổng và qua Vinh học khi mới học xong lớp 9, có thể anh sẽ theo bè bạn chơi nhởi do tuổi đời còn trẻ dại; hoặc nếu ra trường xin được việc ngay anh lại không có nhiều kinh nghiệm tích lũy được khi đi làm thêm, cũng như không có cơ hội vào làm việc trong Công ty dệt may mang tên thân mẫu Bác Hồ. Tôi nhìn thấy ở anh một tinh thần lạc quan, luôn nhìn mọi thứ với sự tích cực và luôn biến khó khăn thành cơ hội để vượt lên chính mình.
Cơ duyên trở lại với hội hoạ
Họa sĩ Tô Cảnh chia sẻ rằng, năm 2020, sau khi nghỉ làm ở Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, anh nghĩ mình phải làm gì đó, cái thuộc về con người anh. Điều đó đã thôi thúc anh cầm lại bút vẽ sau mấy chục năm tưởng chừng đã quên lãng. Và đam mê một lần nữa như được thổi bùng lên khi anh có đủ thời gian và điều kiện kinh tế. Tôi rất tò mò khi anh quyết định làm một việc mà chưa ai làm là phục dựng chân dung màu những người thân trong gia đình Bác. Đó là một công việc không dễ bởi những bức chân dung này đều đã cũ bạc, nét mờ nhòe. Hơn nữa đây là những nhân vật rất đặc biệt, được nhân dân yêu mến, ngưỡng vọng nên sẽ rất khắt khe trong đánh giá. Thế nhưng bằng tâm niệm chân thành của mình, anh đã chọn làm cái việc chưa ai làm đó.

Anh tâm sự, là một người con xứ Nghệ, anh cũng như bao người khác luôn dành một tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người. Hơn nữa, suốt 28 năm làm việc và cống hiến, anh vẫn luôn có một niềm tự hào thầm kín bởi được làm việc trong công ty mang tên bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ. Chính điều này cũng góp phần thôi thúc anh phải làm gì đó bày tỏ tình cảm, sự tri ân của mình. Cơ hội đến, anh đã biến những dự định ấp ủ từ lâu thành hiện thực cụ thể: phục dựng chân dung thân nhân gia đình Bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ Bác), bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác), anh cả Nguyễn Sinh Khiêm, và chị gái Nguyễn Thị Thanh liên tục trong gần 6 tháng. Có thể nói đây là những bức tranh sơn dầu màu đầu tiên vẽ thân nhân gia đình Bác Hồ. 4 bức tranh có kích thước 40cm x 60cm được anh Tô Cảnh vẽ bằng sơn dầu – một chất liệu có độ bền dài hàng trăm năm trên nền vải toan.

Để phục dựng những bức tranh này, anh Cảnh đã rất cẩn thận, kì công vào tận Sài Gòn chọn mua bút, mực loại tốt, đi rất nhiều nơi để tìm tư liệu về Bác cũng như những người thân của Bác: về Cao Lãnh, Đồng Tháp viếng cụ Nguyễn Sinh Sắc; thăm bến cảng Nhà Rồng – nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; tới làng Dương Nổ, thành phố Huế – nơi một thời ghi dấu tuổi thơ của Bác cùng gia đình; hay thường xuyên về thăm quê nội, quê ngoại Bác. Ngoài việc bày tỏ sự ngưỡng vọng thì khi tới địa danh nào, anh cũng tìm cách thu thập thêm tư liệu và quan trọng hơn nữa như anh chia sẻ là “tìm nguồn cảm hứng để sáng tác”. Để chuẩn bị kĩ lưỡng cho những đứa con tinh thần ra đời, anh còn tìm thêm tư liệu trên sách báo, internet… Có khi vẽ mà thấy chưa đạt anh tiếp tục tìm thêm tư liệu để bức tranh được hoàn thiện theo ý của mình. Trong 4 bức tranh anh phục dựng, bức chân dung cụ Nguyễn Sinh Sắc anh phải vẽ tới 2 lần mới ưng ý. Lần đầu cảm thấy chưa đạt, anh tạm dừng bút tiếp tục tìm thêm tư liệu và may mắn gặp được bức ảnh cụ chụp năm 1923, anh lại vẽ bức khác. Điều khiến anh trăn trở nhất ở đây là vẽ làm sao để thể hiện đúng và bộc lộ được những phẩm chất, thần khí của từng người thân trong gia đình Bác mới là điều khó nhất. Bằng tâm huyết, sự tỉ mẫn, cẩn trọng và hơn hết là bằng tình cảm, sự tôn kính được hun đúc bấy lâu nay đối với gia đình Bác đã giúp anh dồn hết tâm huyết, khả năng hoàn thiện việc phục dựng 4 bức chân dung. Như được tiếp thêm sức mạnh, động lực, anh lại tiếp tục bắt tay vào vẽ chân dung các bậc tiền nhân mà anh ngưỡng mộ như anh hùng áo vải Nguyễn Huệ.
Tôi ngắm kĩ những bức tranh anh phục dựng, hình dung ra hình ảnh người họa sĩ ngồi cần mẫn, tỉ mỉ, trau chuốt cho những đứa con tinh thần của mình. Điều đó cho thấy tình yêu, sự tôn kính của anh với các bậc tiền nhân có công với đất nước và sự đam mê đeo đuổi nghiệp hội hoạ vốn đã âm ỉ trong con người anh từ hàng chục năm trước.

Anh chia sẻ, cuộc đời mình gặp nhiều may mắn, trong đó có được sự chia sẻ, đồng cảm từ người vợ, đó là chị An Vinh. Chị Vinh cũng học khoa sư phạm nhạc họa, cùng trường với anh nhưng sau một khóa. Có chung niềm đam mê nên anh chị có những sự đồng điệu và cảm thông được với nhau. Chị tâm sự, chị cũng hay vẽ nên việc anh quay lại với đam mê của mình chị rất ủng hộ. Chị vừa nói vừa cười đùa, “nói thật là anh rất chịu khó chứ ngồi một chỗ vẽ cả ngày như thế là chị chịu thua. Có hôm đang dở tay mà tới giờ ăn, gọi mãi anh cũng ừ ừ à à. Chị hiểu nghệ thuật là phải theo cảm hứng nên khi anh vẽ chị luôn tạo mọi điều kiện để anh toàn tâm toàn ý. Những gì anh làm mà khiến anh vui chị đều ủng hộ”. Tôi nghĩ, chị chính là hậu phương vững chắc, là điểm tựa giúp anh thực hiện được ước nguyện của mình.

Mỗi người có một sự lựa chọn, họa sĩ Tô Cảnh đã chọn con đường trở lại với nghệ thuật, với đam mê, chọn vẽ – phục dựng tranh về những người thân trong gia đình Bác. Vượt qua những áp lực, khó khăn, anh cũng đã hoàn thiện việc phục dựng những bức tranh thân nhân của Bác vào năm 2023 và đầu năm 2024, những bức tranh này đã được Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan trao tặng cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Vậy là từ nay, du khách tới đây lại có thêm những hình ảnh của các bậc tiền bối để chiêm bái, nhất là các thế hệ trẻ, đó cũng là điều anh mong muốn khi thực hiện công việc giàu ý nghĩa này. Tôi cũng được biết anh đang khao khát và tiếp tục dành thời gian, tâm huyết để có thể vẽ một bức chân dung Bác và những người thân trong gia đình Bác thật ưng ý.

Thời gian gần đây, anh Cảnh tiếp tục đi khắp mọi miền đất nước, đi để trải nghiệm, để thu nhận thêm kiến thức thực tế, và chất liệu cuộc sống. Anh cho biết, sắp tới anh sẽ vẽ chân dung các văn nghệ sĩ vì theo anh, họ cũng là những người có nhiều đóng góp cho cuộc đời này. Bức anh đang vẽ dở là chân dung nhà văn Nam Cao, sau chuyến đi về quê hương của ông.
Mặc dù đã trải qua những vị trí và công việc khác nhau nhưng ở anh có một đức tính rất đáng quý đó là luôn cầu thị. Ngay cả việc phục dựng 4 bức chân dung người thân gia đình Bác, anh cũng học hỏi tham khảo ý kiến rất nhiều người có chuyên môn về hội họa để nhờ họ góp ý, thẩm định như họa sĩ Hữu Tuấn – một người bạn thân thiết của anh, họa sĩ Đình Truyền – Trưởng Ban Mĩ thuật Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Là một họa sĩ có nhiều kinh nghiệm trong nghề và có nhiều thành công trong hội họa, hoạ sĩ Đình Truyền cho biết, việc vẽ chân dung vốn đã khó, và việc anh Tô Cảnh chọn vẽ chân dung những nhân vật đặc biệt nên càng khó hơn. Tuy nhiên anh đã tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi thêm và từ đó điều chỉnh cho phù hợp để cho ra đời những bức tranh có thể lột tả được chân dung nhân vật đồng thời chuyển tải được thông điệp cũng như tình cảm gửi gắm trong đó”. Và tôi tin với đức tính quý này, anh sẽ tiếp tục thành công với đam mê của mình và biến những khó khăn thành cơ hội để “vượt qua chính mình” như những gì anh đã trải qua trong cuộc sống.
Mộc Hương
(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)















