Nguyễn Thị Lê Na, tìm trong thăm thẳm bể người

“Em đừng đi” là một trong 8 truyện ngắn trong tập Bể người thăm thẳm (NXB Hội Nhà văn năm 2025) của nhà văn Nguyễn Thị Lê Na, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Và đây cũng là tập truyện ngắn thứ ba của chị sau Bến mê (NXB Thuận Hóa năm 2008) và Đắng ngọt đàn bà (NXB Hội Nhà văn, năm 2020).

“Bể người thăm thẳm” phát đi thông điệp gì? Chắc chắn, để có một tổ ấm, hạnh phúc đúng nghĩa, phải biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Không ai dò được hết “ngọn nguồn lạch sông” đâu, không ai “nắm tay được cả ngày” đâu. Nói như nhà văn Nguyễn Dậu lúc sinh thời: “Tổ ấm nào cũng có kiến lửa. Vấn đề mấu chốt là phải cùng nhau nhận ra kiến và bắt bỏ ra ngoài”. Tình yêu và hôn nhân, không chỉ có nhà cao cửa rộng, mà cần hiểu nhau từ cảm xúc, ngay cả ân ái vợ chồng, không được chỉ là “hứng khởi” thèm khát và ích kỷ như Phương.

Tập truyện ngắn “Bể người thăm thẳm” của nhà văn Nguyễn Thị Lê Na.

“Đôi mắt ráo hoảnh. Đầu óc trống rỗng. Miên đặt bút ký, nét chữ tung phá, dứt khoát như một nhát dao chém đá. Và hồ sơ hợp đồng lao động nhanh chóng được thỏa thuận. Mọi thứ liên quan đều đầy đủ, chỉ có khoản tiền là khó khăn nhất với mẹ con Miên. Nhưng cũng không khó, dì Oanh đã đáp ứng tức thì, cho mẹ con Miên vay, bằng bản hợp đồng tư vấn dịch vụ du lịch ký tay, giá trọn gói”, (Em đừng đi, tr.19).

Những góc tối ngoài cuộc đời đã ập vào trang văn của Nguyễn Thị Lê Na. Đó là các đường dây lừa đảo, đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động, qua con đường từ Nga, qua Pháp rồi đến Anh…, với những viễn cảnh vật chất. Và “dì Oanh” – nhân vật xuất hiện trong đoạn văn trên – làm tôi nhói đau, có mối quan hệ thân quen mới dễ lừa đảo.

Vì sao, Miên – đứa con gái của một gia đình làng chài, sớm mồ côi bố, được mẹ lam lũ nuôi ăn học, có bằng cử nhân – lại “đặt bút ký” dấn thân vào con đường này, để trở thành nạn nhân của một “đường dây” buôn người? Cô muốn quên Du, chạy trốn tình yêu tréo ngoe với một người đàn ông đã có vợ. Du là một họa sĩ, lãng tử, khách du lịch gặp Miên trong một buổi chiều đi gom cành dương trên bãi cát. Đó là cuộc gặp gỡ “định mệnh” đưa cô vào mê cung tình ái, đau khổ, thất vọng.

Đáng tiếc, Miên chạy trốn đau khổ này thì lại vướng vào đau khổ khác; đau khổ này có thể lấy mạng sống của mình và cả một sinh linh đang hoài thai, sau lần dâng hiến cho Du. Một cô gái mới lớn, thật khó phân biệt đâu là tình yêu, đâu là thèm khát giới tính của đàn ông. Trên “đất khách”, Miên bị cưỡng hiếp, trải qua những ngày đau khổ theo lộ trình chui lủi của bọn buôn người. Và Miên đã phải bỏ xác trên đất khách quê người.

Tôi sinh ra ở một vùng quê, cho đến bây giờ thanh niên trai tráng vẫn vay mượn tiền để ra nước ngoài kiếm tiền qua con đường du lịch, nên đọc truyện ngắn “Em đừng đi”, trong lòng vang lên câu hỏi: Còn bao nhiêu cô gái trở thành nạn nhân như Miên? Chắc chắn còn nhiều. Chắc chắn, nhiều người ra đi bất hợp pháp đổ vỡ mộng tưởng. Và chắc chắn là, không có con đường nào bình an hơn trên quê hương, Tổ quốc mình.

**

Hạnh phúc thường bò như ốc như sên, nỗi buồn thường đến như điên như dại. Trai gái lớn lên rồi yêu nhau đều mơ ước về ngôi nhà hạnh phúc. Đáng tiếc, khi yêu người ta nhìn nhau bằng con mắt của “người say”, mấy ai “Phải dò cho hết ngọn nguồn lạch sông”, (Truyện Kiều). Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu của bất hạnh, đổ vỡ, của những “giọt nước mắt đêm”.

Phương và Quyên, Minh và Liên trong “Thăm thẳm bể người” cũng là hai cặp vợ chồng trong số đó. Quyên từng là một cô gái nết na, thục hạnh. Cô yêu Phương, chăm chồng từ những điều bình dị, từng vui sướng khi tự tay mình chọn cho chồng từng đôi tất, từng cái quần đùi, từng cái dao cạo râu. Thế nhưng đời sống vợ chồng luôn có những bất ngờ, khi cô nhận ra người mà mình yêu thương có đàn bà bên ngoài. Vụn vỡ, tan nát. Giữa lúc ấy, Minh xuất hiện, dẫu “thua kém chồng Quyên mọi thứ. Và nhỏ hơn Quyên hai tuổi”. Oái oăm thay, Minh và Liên không phải xa lạ. Họ là những người hàng xóm của Phương và Quyên.

Cái gì đến, ắt sẽ đến. Quyên đã sai lầm. Trong giây phút yếu lòng, “Quyên bị cuốn đi bởi vòng tay siết chặt và ánh mắt cuồng nhiệt si sại của Minh…”, (Bể người thăm thẳm, tr.45). Oái oăm thay, sự việc lại diễn ra trong ngôi nhà của mình và Phương bất ngờ trở về, phát hiện.

Hậu quả của mối tình ngoài luồng ấy, Quyên bị Liên mắng nhiếc, Minh phải bán nhà đi chỗ khác; Quyên bị Phương hắt hủi: “Cô đã quên là cô đã theo trai, là theo thằng hàng xóm à?…. Thế nên cô không có quyền kiểm soát tôi”, (tr.49). Nỗi đau, dày vò không chỉ một mình Phương gánh chịu, mà cả đứa con trai, nhiều lúc cháu như bị trầm cảm. “Quyên cứ sống như thế, bên Phương, bên con…, cô đã mất đi quyền được tôn trọng, mất đi quyền của một người vợ bình thường”, (tr.54).

Rất may, bi kịch của Quyên và Phương được nhà văn Nguyễn Thị Lê Na “tháo ngòi”. Hoàn cảnh Quyên bị tai nạn, Phương tìm đến ôm lấy Quyên. Với nụ cười trên môi của Phương trong hoàn cảnh ấy, báo hiệu họ sẽ tha thứ cho nhau, để bước tiếp trong cuộc đời cần có nhau.

**

Nhà văn Nguyễn Thị Lê Na.

Nguyễn Thị Lê Na là một ngòi bút nhân hậu. Là nhà văn nữ nên truyện ngắn của chị đều tập trung vào đề tài phụ nữ và hạnh phúc gia đình. Hay nói cách khác, tiếng nói của giới nữ là chủ đề trung tâm trong văn bản văn học của chị. Ở đấy có đắng, có ngọt, có tiếng lòng chất chứa thanh âm nữ giới.

Hạnh phúc gia đình – thành tố quan trọng nhất tạo ra nền tảng xã hội – là thông điệp riết róng mà Nguyễn Thị Lê Na lên tiếng. Đó là những lát cắt nhân vị. Có thể thấy qua Bến mê, Đắng ngọt đàn bà trước đây và Bể người thăm thẳm hiện nay.

Bản thân truyện ngắn là những lát cắt từ đời sống. Nguyễn Thị Lê Na đã chịu khó quan sát cuộc sống, ở đây là đời sống thiên hình vạn trạng trong từng nếp nhà. “Không ở trong chăn sao biết có rận” (tục ngữ) và “Bát đũa còn có khi xô” (thành ngữ). Sự chung đụng của đời sống vợ chồng xảy ra xích mích cũng là chuyện bình thường. Vấn đề quan trọng là không được dửng dưng, phải chủ động tìm cách giải quyết thấu đáo thì mới có thể không để lại hậu quả đáng tiếc về sau.

Nguyễn Thị Lê Na đã quan sát và đưa vào truyện ngắn tư duy hiện đại, không giấu giếm những điều vợ hoặc chồng cần nhận biết. Đàn ông thường ích kỷ, nhưng không phải ai cũng nhận ra, không phải ai cũng dũng cảm để khắc phục nó. Ngay cả lúc ân ái.

Trở lại với nhân vật Quyên trong Bể người thăm thẳm, mới ngộ ra, đàn ông có thể “đánh rơi” cảm xúc đàn bà từ sự ích kỷ chưa được định danh. “Quyên hiểu, vì sao Phương không muốn sinh thêm con. Vì sao nhiều năm qua, hiếm có một cuộc ân ái vợ chồng đúng nghĩa mà chỉ là sự hứng khởi bất chợt của anh sau những cuộc rượu, hay một sự ban phát nhạt nhẽo, chủ yếu thỏa mãn nhu cầu của một người đàn ông”, (tr.53).

Đây cũng là những nội dung của văn học nữ quyền. Điều này rất cần thiết đối với một xã hội còn bất bình đẳng giới, không ít người chồng trong gia đình còn gia trưởng, xem vợ như “sở hữu”. Sự thiếu hụt về văn hóa hôn nhân, thờ ơ với cảm xúc là một trong những nguyên nhân đẩy vợ chồng xa nhau, thậm chí ngoại tình và vướng vào bi kịch.

Nguyễn Thị Lê Na sinh ra và lớn lên ở miền quê Sơn Thủy (Lệ Thủy). Tốt nghiệp Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Huế, chị về công tác ở Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình, giữ chức Phó Chủ tịch Hội, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Vừa qua, ngày 29/12, tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhà văn Nguyễn Thị Lê Na được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Từ năm 2009 đến nay, nhà văn Nguyễn Thị Lê Na giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Với kiến thức và sự nhạy bén, chị đã cùng tập thể cơ quan làm thay đổi diện mạo đáng kể Tạp chí Nhật Lệ, chinh phục được bạn đọc gần xa. Tạp chí Nhật Lệ trước đây và hiện nay tiếp tục là một tờ tạp chí chuyên ngành văn học nghệ thuật bản sắc, có thương hiệu.

Đàn bà làm thơ về đàn bà thường tinh tế. Đàn bà viết văn về đàn bà thường sâu sắc. Tất nhiên, không phải tất cả, trước hết tác giả phải rất “đàn bà” mới làm bật lên được thân phận, mới đủ thanh âm giới nữ.

Yêu phải đắm say, vừa dịu ngọt vừa cuồng nộ, vừa muốn được quyến rũ vừa chủ động để trở thành quyến rũ. Và bất hạnh, cũng phải tận cùng của vị đắng… như chị đã “phơi” vị đắng trong Đắng ngọt đàn bàBể người thăm thẳm. Chừng mực nào đó, Nguyễn Thị Lê Na cũng được giao giữ “mật khẩu” thế giới đàn bà, lý giải nó trên các trang văn của chị.

Ngô Đức Hành