Nguyễn Hùng Vỹ lấy thơ làm cõi đi về 

Nhà thơ Nguyễn Hùng Vỹ – tuổi Bính Tuất (1946) – nguyên quán xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, (nay là xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) nhưng sinh cơ lập nghiệp tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Hùng Vỹ là cựu chiến binh – lính lái xe Trường Sơn suốt thời gian kháng chiến chống Mỹ. Ra quân, Nguyễn Hùng Vỹ về đầu quân cho Công ty Vận tải xe khách Nghệ An. Đến năm 1987 thì nghỉ hưu.

Nhà thơ Nguyễn Hùng Vỹ trong một buổi giao lưu thơ – nhạc. Ảnh: Võ Khánh.

Nguyễn Hùng Vỹ là người yêu thơ. Anh làm thơ từ năm 1967, 1968. Bạn đọc biết đến một Nguyễn Hùng Vỹ – nhà thơ qua một số bài thơ được in trên báo, tạp chí thời bấy giờ như: “Lính xế hát ru”, “Bài thơ viết lại”, “Chiều bến Lở”.


“Ngủ ngon con nhé ngày xưa
Cha thèm một giấc ngủ trưa thế này
Qua bao suối cạn rừng dày
Lái xe vẫn thế thường hay ngủ ngồi.

Nhớ về ngày đó con ơi
Cha không quên nổi cái thời Trường Sơn
Áo cha chiếc rách chiếc sờn
Chiếc rách bom xé chiếc sờn đạn xăm”.

(Lính xế ru con)

Nguyễn Hùng Vỹ là hội viên Ban Thơ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ An. Năm 2022, khi hay tin ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ thị xã Thái Hòa, tôi có mấy vần gửi ông như sau:

GỬI BÁC VỸ

Hay tin bác vừa trúng quả
Phó Hội văn nghệ Thái Hòa
Chú khen: như rứa là tốt
Tốt thật đấy bác Vỹ à.

Trước khi trở thành đại ca
Cứ phải trung ca cái đã
Sắm được cái cần câu rồi
Lo chi mà không sát cá!

Nói thế thôi, bác Vỹ ạ
Từ xửa từ xưa tới giờ
Không ai sống nổi bằng thơ
Mình cứ vì Thơ mà sống!

Đọc xong, Nguyễn Hùng Vỹ gọi Zalo cho tôi:
– Chú cứ trêu anh, chức với tước chi tuổi ni nữa, nhà như chú nỏ ăn ai, nữa là lều như bác!

Ngoài đời, Nguyễn Hùng Vỹ là người hiền lành, tính tình cởi mở, dễ gần. Anh được đánh giá là một trong số người làm thơ “có nghề” của miền Tây Nghệ An. Thơ Nguyễn Hùng Vỹ mộc mạc mà không hề thô ráp; ý tứ rõ ràng, mạch lạc mà không sa vào kể lể; đơn giản nhưng không dễ dãi.

Nhà thơ Nguyễn Hùng Vỹ (bên phải) và nhà thơ Tùng Bách.

Nguyễn Hùng Vỹ được xếp vào tốp những người “ham vui” của xứ hoa hướng dương, tam giác mạch. Thích đàn đúm, bù khú với những ai có dính dáng đến văn thơ. Bất kỳ hội hè, câu lạc bộ thơ ca nào từ cấp phường, xã, huyện, thị xã, thành phố đến tỉnh… ngỏ lời mời, ông đều có mặt.

Nguyễn Hùng Vỹ là nhà thơ được nhiều anh chị em văn nghệ sĩ yêu thương, quý mến bởi sự hiền lành, chất phác và vô sự của ông.
Chơi với ông, khỏi cần phải cảnh giác vì người như ông không có khả năng làm hại được ai!

“Lấy thơ làm cõi đi về” là mấy câu vần vèo buột miệng tôi đọc tặng ông khi nhà thơ “lính xế ru con” vừa đặt một chân vào ngưỡng 70:


Bảy sọi rồi, mọi thứ vẫn trung niên
Chưa cần đến Ensure, đông trùng hạ thảo
Thơ sản xuất tháng đôi lần in báo
Thi phú, hội hè, xa mấy cũng ô-kê!

Nguyễn Hùng Vỹ đến với thơ khá vất vả, nhọc nhằn. Anh từng có thơ in chung trong các tập: Thơ tuyển Nghệ Tĩnh (1976–1990); Thơ Nghệ An thế kỷ XX – NXB Nghệ An (2000); Thơ Nghệ An 4 thế kỷ – NXB Văn học (2011); Hương cổ điển 4 – NXB Văn hóa Dân tộc (2011); Hương cổ điển 5 – NXB Thời đại (2012); Tiếp lửa Đường thi – NXB Thời đại (2013); Thơ Nghệ An, Hà Tĩnh – xưa và nay – NXB Văn học (2011); Tuyển thơ 30 năm Hương Quê – NXB Văn học (2013); Thơ Nhà giáo Nghệ An – NXB Nghệ An (2017); Thơ Sông Lam – NXB Hội Nhà văn (2017); Thái Hòa ngày ấy – bây giờ – NXB Nghệ An (2018).

Nhưng mãi tới năm 2014, Nguyễn Hùng Vỹ mới có điều kiện để trình làng tập thơ riêng đầu tay “Mẹ và quê”. Đến năm 2020, Nguyễn Hùng Vỹ tự tin xuất bản tiếp tập “Lục bát và tôi” (tập thơ này được tặng thưởng VHNT Hồ Xuân Hương tỉnh Nghệ An lần thứ VI, giai đoạn 2015–2020).


Đời người vốn dĩ vô thường. Sắc – không huyền diệu lắm. Mọi tính toan nhiều khi chỉ là toan tính!

Nguyễn Hùng Vỹ là một trong số những bạn thơ mà tôi quý mến.
Ông đột ngột ra đi vào một chiều mưa ngày 8 tháng 1 năm 2024. Tôi đang có việc ở xa, không thể ngược Thái Hòa thắp cho ông nén hương tiễn biệt! Tôi đành xin có mấy vần vĩnh biệt ông – cầu chúc người bạn, người anh thanh thản về miền mây trăng!

Vội vàng chi rứa anh Vỹ
Nghe người xưa rủ rê à
Em đang về quê có việc
Mần răng lên kịp Thái Hòa.

Tưởng lần ni ra Hà Nội
Khám xong vài bữa lại về
Ai dè, mệnh cùng số tận
Giữa đường đứt gánh phu thê.

Anh Vỹ đi thanh thản nhé
Trước sau ai cũng vậy thôi
Người luôn tình – sông mãi hiếu
Cứ gì “Lục bát và tôi”.

Hai năm ông rời xa cõi tạm, nhưng mỗi lần có cuộc gặp gỡ hội hè, câu lạc bộ thơ phú, anh em, bạn bè văn nghệ vẫn thường nhắc đến Nguyễn Hùng Vỹ – nhà thơ “lính xế”, một con người hiền lành, vui tính, tử tế và đa đoan!

Tùng Bách