“Người trở về” và “Mưa đỏ”: Khi chiến tranh mang gương mặt phụ nữ

“Người trở về” và “Mưa đỏ” Khi chiến tranh mang gương mặt phụ nữ

Là phim về chiến tranh nên ở “Mưa đỏ” và “Người trở về” không thiếu những phân cảnh đau thương, khốc liệt, chết chóc. Tuy nhiên, dưới bàn tay của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền, hai bộ phim có thêm những hình ảnh, chi tiết đầy tinh tế, chạm đến cảm xúc của người xem. Vậy nên, có thể nói, cuộc trở lại sau 10 năm của Đặng Thái Huyền với điện ảnh, là một hành trình đầy ngọt ngào cho cả chị lẫn giới mộ điệu.

1.Vào năm 2015, đạo diễn Đặng Thái Huyền giới thiệu đến công chúng bộ phim “Người trở về” (biên kịch: Đặng Thái Huyền và Nguyễn Thu Dung), được cải biên từ truyện ngắn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Nói đến chiến tranh là nói đến đau thương, là máu đổ, thịt nát xương tan…; còn hậu chiến lại là những thương tổn, mất mát trong tâm hồn mà khó có cách nào để chữa lành. Có rất nhiều thước phim khai thác về đề tài chiến tranh, nhưng khai thác một cách chân thực, gần gũi về đề tài hậu chiến thì có lẽ “Người trở về” là một trong số không ít những bộ phim đã làm được, và chạm được đến trái tim người xem. Sự trở về của Mây ngỡ tưởng là phúc phần cho cô và gia đình nhưng éo le thay, sự trở về đó lại là mầm mống cho thương đau sau này – cho cả Mây hay những người xung quanh cô. Nhưng làm sao không thể trở về khi mặt trận đã im tiếng súng, khi mà mình còn có một quê hương, còn có một người cha già rồi anh chị, chòm xóm láng giềng?

Poster phim “Người trở về”

Cái vững chãi ở bộ phim “Người trở về” là đã tìm được một truyện ngắn hay, mang dáng vóc của một bộ phim có thể làm lay động khán giả. Và quả thực, khi truyện ngắn được hiện thực hóa bằng những hình ảnh, những con người bằng xương bằng thịt với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn – tất cả đều được hiện thực hóa để khán giả có thể xem và cảm nhận được. Nhân vật chính của “Người trở về” là Mây. Cô trở về, thoạt nhìn với một cơ thể lành lặn, với khuôn mặt sáng sủa, ai cũng mừng cho cô. Ấy vậy mà chuỗi ngày tiếp nối, khi Mây trở về, lại là chuỗi ngày đầy nước mắt: người yêu cũ không chờ được đã đi lấy người khác, đau đớn hơn là thân thể cô đã không còn lành lặn, không còn thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.

Sau 10 năm, Đặng Thái Huyền trở lại với điện ảnh bằng phim “Mưa đỏ” (biên kịch: Đặng Thái Huyền và Chu Lai). Nếu “Người trở về” khai thác đề tài chiến tranh từ góc nhìn hậu chiến thì “Mưa đỏ” lại nhìn về chiến tranh một cách trực diện, ngay trong thời điểm “cả nước cùng ra trận”. Phim tái hiện 81 ngày đêm của những chiến sĩ căng mình bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Họ là những chàng trai tuổi đôi mươi như Cường, Tạ, Tấn, Hoàng, Bình, Hải, Sen; thậm chí là chưa tốt nghiệp lớp 12 như Tú. Họ hăm hở lên đường với niềm tin: “Hòa bình con sẽ về đi học tiếp”, “Hòa bình anh sẽ dẫn em ra Bắc thăm mẹ”. Nhưng chiến tranh có bao giờ là trò đùa, hoặc nếu có, thì đó là trò đùa ngu ngốc nhất. Vậy nên, có những lời hẹn đã không bao giờ thành hiện thực. Những chàng trai trẻ khắp Bắc-Trung-Nam trên mảnh đất hình chữ S hăm hở lên đường, rồi cùng tập hợp với nhau trong Tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn – được đặt tên theo K3 Tam Đảo, đơn vị chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị. Gác lại những ngây ngô, sợ hãi của buổi ban đầu, họ đã cùng kề vai sát cánh bên nhau với quyết tâm “K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn”, “Tất cả chiến sĩ sẽ giữ Thành cổ đến sinh mạng cuối cùng”. Nhưng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là một trong những giai đoạn căng thẳng và ác liệt nhất trong lịch sử kháng chiến của dân tộc. Và vì vậy, rất nhiều người đã ngã xuống mà không được nhìn thấy hòa bình. Những lời hẹn mãi mãi chỉ là những lời hẹn.

2. Đạo diễn của “Người trở về” và “Mưa đỏ” là nữ nên có lẽ vì thế mà cả hai bộ phim cũng được chăm chút tỉ mẩn. “Người trở về” có những thước phim, góc quay rất đẹp. Cái đẹp ở đây không phải được tô vẽ mà đẹp ở sự giản dị, tự nhiên và chân thật. Một trong những phân đoạn để lại xúc cảm cho người xem là lúc Mây đỡ đẻ cho Thanh – vợ của người yêu cũ. Trong căn phòng tối om om, khi đứa bé ra đời, Mây đã bế đứa bé lên, áp má mình lên bầu má bầu bĩnh của em bé. Khoảnh khắc đó, người xem như chết lặng. Bởi vì, cái hạnh phúc của phụ nữ – chỉ đơn sơ vậy thôi, còn Mây đã bị chiến tranh tước đoạt đi thiên chức thiêng liêng đó. Để giờ đây, người ta lại thấy khao khát được làm mẹ khi cô bế đứa bé mà mình vừa giúp nó ra đời. Lúc đó, khuôn hình sáng bừng lên, rồi lần lượt, máy lia qua San, qua Thanh đang nằm trên giường – không còn cái màu đen u tối, tất cả đã bừng sáng lên trong niềm vui đón một sinh linh ra đời.

Với “Mưa đỏ” không hiếm những phân cảnh như vậy. Đó là hình ảnh ám ảnh về cái chết của Tú khi cậu từ từ chìm xuống sông Thạch Hãn, làm gợi nhắc đến những câu thơ đầy thổn thức trong bài “Đò lên Thạch Hãn” của tác giả Lê Bá Dương: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”. Rồi hình ảnh chú chim được đặt tên Hòa Bình cũng là biểu tượng cho sự kiên cường và khát vọng tự do của những người lính. Đặc biệt, hai hình ảnh ấn tượng nhất của phim là lúc hai bà mẹ ở hai bên chiến tuyến cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi thả những bông hoa cúc vàng xuống sông Thạch Hãn, để nhớ đến những người đã nằm lại dưới đáy sông. Một hình ảnh nữa là lúc chiếc khăn rằn được xếp thành hình chữ S, trước đó đã bị rách làm đôi lúc Cường và Quang giao đấu. Hình ảnh mộc mạc ấy khiến người xem không khỏi bồi hồi khi nghĩ về đất nước từng phải chịu biết bao thương đau, thậm chí là chia cắt.

Poster phim “Mưa đỏ”

3. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, khi đề cập đến những tác phẩm văn học viết về chiến tranh cách mạng, nhà văn, Đại tá Nguyễn Bình Phương cho rằng, văn học về chiến tranh hiện nay đang có một chuyển động rất rõ là không chỉ ca ngợi bên chiến thắng, mà còn đề cập đến những hy sinh, tổn thất của người chiến thắng. Hoặc viết về đối phương, không còn là xấu xa, ngu xuẩn, hèn nhát… như trước, mà giờ đây cũng được nhìn nhận hết sức khách quan. Họ cũng là một chủ thể có trí tuệ, quan điểm, thậm chí có lý tưởng riêng. Chính sự khách quan này cho chúng ta thấy chiến tranh được nhìn ở chiều sâu của nó, thấm thía, trân trọng hơn giá trị của sự chiến thắng và thống nhất. “Thắng được kẻ thù thông minh, dũng cảm, có lý tưởng vĩ đại rõ ràng là vinh quang hơn thắng một kẻ thù ngu dốt, hèn nhát… như trước đây chúng ta khắc họa. Chính sự khách quan khiến cho giá trị của chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta có giá trị hơn rất nhiều”, nhà văn Nguyễn Bình Phương bày tỏ.

Với “Mưa đỏ”, câu chuyện về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị không chỉ được kể qua góc nhìn của những chiến sĩ kiên cường bám trụ “chảo lửa” mà còn qua góc nhìn của những người lính bên kia chiến tuyến. Họ là Quang, Hoàng, Thái… Khi xem phim, khán giả dễ dàng nhận ra sự đối lập mà “cán cân” nghiêng nhiều về phía sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa khi họ được trang bị đầy đủ về vũ khí, khí tài, thể trạng tốt. Trong khi đó, những chiến sĩ của quân giải phóng miền Nam Việt Nam với thân hình nhỏ bé, gầy gò, ốm yếu, có nhiều người mới bắt đầu cầm súng lại phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Đây là một tư duy mới mẻ, giúp tăng thêm sự kiên cường, bất khuất của những người lính.

10 năm trước, bộ phim “Người trở về” ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từng đoạt giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 và Cánh diều Bạc tại Giải Cánh diều 2015. Nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với bộ phim này, để 10 năm sau, Đặng Thái Huyền đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”. Có nhiều lý do để lý giải cho thành công của “Mưa đỏ”: ra mắt đúng thời điểm cả dân tộc đang hừng hực khí thế hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (có thêm một chút dư âm từ dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đó); có đội ngũ truyền thông hùng hậu, bắt đúng tâm lý khán giả. Và một yếu tố không thể nhắc đến chính là sự “lên tay” của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Thẳng thắn mà nói, nếu “soi” kỹ, “Mưa đỏ” vẫn lộ ra những “hạt sạn” nhưng nhìn ở mặt tích cực, Đặng Thái Huyền đã biết cách “làm mềm” một đề tài khốc liệt, và tiếp cận được giới trẻ đương đại. Dù muốn dù không, 81 ngày đêm nơi Thành cổ Quảng Trị đã diễn ra với rất nhiều máu xương của cha ông đổ xuống, với “Mưa đỏ”, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã cho khán giả thấy được sự tàn ác của chiến tranh, đồng thời, biết ơn một thế hệ đã ngã xuống để có hòa bình.

Hồ An Sơn