29.1 C
Vinh
Chủ Nhật, Tháng 4 12, 2026
Trang chủ Góc nhìn Người trẻ về quê: vì sao càng trở về càng thấy xa...

Người trẻ về quê: vì sao càng trở về càng thấy xa cách?

Nếp sống bình lặng của làng quê liệu có còn níu chân người trẻ quay về?

Người trẻ về quê đều có một khoảnh khắc rất lạ, sau những tháng ngày bôn ba, chỉ đến khi về đứng giữa quê nhà, mới chợt nhận ra: Nơi chôn nhau cắt rốn vẫn ở đó. Ngôi nhà vẫn vị trí cũ. Con đường làng vẫn quen, quen đến mức nhắm mắt cũng biết chỗ rẽ. Nhưng cảm giác “mình thuộc về nơi này” thì không còn vẹn nguyên như trước.

Không hẳn vì làng quê đổi khác quá nhanh, mà vì những điều từng gắn chặt con người với mảnh đất ấy đã âm thầm dịch chuyển. Nhịp sống chậm đi. Những mối quan hệ thưa dần. Ký ức chung vẫn còn nhưng không còn được nhắc lại thường xuyên như trước. Khi những sợi dây vô hình ấy lỏng dần, người ta mới nhận ra mình đang đứng trước một khoảng trống khó gọi tên.

Về quê, nhiều người trẻ nhận ra điều thiếu nhất không phải là tiện nghi, mà là cảm giác có người để trò chuyện. Bạn bè trang lứa vắng nhiều. Hàng xóm cũ thưa dần. Những cánh cửa khép kín nhiều hơn. Con đường làng rộng và sạch hơn, nhưng vắng tiếng gọi nhau í ới như trước.

Cảm giác xa lạ ấy không xuất hiện trong một lần trở về. Nó tích tụ qua từng chuyến đi và về, qua mỗi lần đứng trước cổng nhà mà không biết nên ghé ai, nói chuyện gì, cho đến khi đủ đầy để trở thành một nỗi buồn lặng lẽ.

Nếp sống bình lặng của làng quê liệu có còn níu chân người trẻ quay về?

Cảm giác lạc lõng của người trẻ khi về quê

Điều khiến nhiều người trẻ hụt hẫng nhất khi về quê là sự im ắng. Làng quê không còn đông đủ những người cùng thế hệ. Những đứa bạn từng lớn lên cùng nhau giờ đã tản đi mưu sinh tứ xứ. Người vào khu công nghiệp, người bám trụ thành phố, người rời quê từ lâu và chỉ về vào dịp hiếm hoi. Quê nhà dần trở thành không gian của người già và trẻ nhỏ.

Những sinh hoạt cộng đồng từng là điểm tựa của làng xóm cũng phai nhạt theo thời gian. Đám giỗ thưa người hơn trước. Đám cưới gọn nhẹ, làm nhanh rồi ai về nhà nấy. Lễ hội vẫn tổ chức, nhưng ít còn không khí háo hức, mọi người tụ lại bàn chuyện rôm rả. Người trẻ trở về quê, đứng giữa những không gian quen thuộc, nhưng không còn cảm giác mình là một phần tự nhiên của nó.

Ký ức vẫn còn đó, hiển hiện rất rõ. Nhưng đời sống hiện tại không còn vận hành theo những ký ức ấy. Khi những người cùng chia sẻ một thuở tuổi thơ không còn hiện diện, cảm giác thuộc về cũng theo đó mà rạn nứt.

Người trẻ về quê nhưng không còn ai để cùng nhắc chuyện cũ, cùng nhìn lại và so sánh mình của hôm nay với ngày xưa. Những câu hỏi quen thuộc như “dạo này sao rồi?” đôi khi chỉ dừng lại ở một cái cười trừ, một câu trả lời ngắn, rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Cảm giác mỗi người đã sống trong một thế giới khác, mang theo những mối bận tâm khác.

Quê nhà vì thế dần không còn là nơi để chia sẻ, mà trở thành nơi để nhìn lại. Người trẻ đứng trước quê hương như đứng trước một phần quá khứ của chính mình, không biết nên hòa vào hay giữ một khoảng cách vừa đủ.

Khoảng cách về cách nghĩ, cách sống càng làm nỗi buồn ấy rõ hơn. Người trẻ đi xa trở về mang theo những thói quen mới, những lựa chọn khác. Họ phải trả lời vì sao chưa lập gia đình, vì sao công việc chưa ổn định, vì sao sống khác những gì quen thuộc ở quê nhà…

Những câu hỏi ấy, dẫu xuất phát từ sự quan tâm, vẫn vô tình nhắc họ rằng mình đã không còn hòa trọn vào nhịp sống quen thuộc của quê hương như trước.

Trong nhiều trường hợp, quê hương không kịp thay đổi để đón nhận con người mới của họ. Người trẻ không còn được nhìn như “con của làng”, mà như những người trở về ngắn ngày. Sự thiếu thấu hiểu ấy khiến nhiều người trẻ chọn im lặng, rút lui, hoặc chỉ về quê như một nghĩa vụ.

Đám tiệc ở quê giờ cũng giản đơn hơn nhiều

Người trẻ đứng giữa hai bờ

Cảm giác không thuộc về quê hương không chỉ là nỗi buồn cá nhân, mà phản ánh một khoảng trống lớn hơn của thế hệ rời quê đi làm ăn xa. Người trẻ ra đi để tìm cơ hội, nhưng khi quay lại, họ nhận ra mình chênh vênh đang đứng giữa hai bờ.

Thành phố cho họ công việc và nhịp sống, nhưng hiếm khi mang lại cảm giác an cư. Quê hương cho họ ký ức và nguồn cội, nhưng không còn đủ không gian để họ tiếp tục sống đúng với con người hiện tại. Ở trạng thái ấy, người trẻ không dám khẳng định “tôi là người của nơi này”, nhưng cũng không thể dứt bỏ nơi đã sinh ra mình.

Không ít ý kiến cho rằng người trẻ quay lưng với quê hương. Nhưng nhìn kỹ hơn, có lẽ họ không quên, mà là không biết phải quay về bằng cách nào. Quê hương thay đổi, người trẻ cũng đổi khác. Khi hai điều đó không gặp nhau trọn vẹn, cảm giác xa cách là điều khó tránh.

Giữ người trẻ với quê hương không thể chỉ bằng lời kêu gọi tình cảm hay nhắc nhớ trách nhiệm. Cảm giác “thuộc về” chỉ hình thành khi con người được thừa nhận trong hiện tại, chứ không chỉ được nhắc đến như một phần của ký ức.

Khung cảnh chiều hôm ở quê trong người trẻ buồn tẻ rất nhiều

Nếu quê hương chỉ còn là nơi để nhớ, để thăm hỏi, để làm tròn bổn phận rồi lại đi, thì dần dần, nó sẽ tồn tại nhiều hơn trong hoài niệm. Nhưng nếu mỗi lần trở về mà người trẻ vẫn được là chính mình, không phải gồng lên hay thu mình lại, thì cảm giác thuộc về có thể quay lại một cách tự nhiên.

Và nếu không kịp thay đổi, điều làng quê đánh mất không chỉ là sự trở về của người trẻ, mà là sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Khi sợi dây ấy lỏng dần rồi đứt hẳn, quê hương vẫn còn tên gọi, còn địa chỉ trên bản đồ, nhưng cảm giác “thuộc về”, thứ từng níu con người ở lại và thôi thúc họ quay về, sẽ chỉ còn được nhắc lại trong ký ức mờ nhạt, thay vì hiện diện trong đời sống thật.

Nguyễn Thanh Nam