29.5 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Người thứ ba

Trời bắt đầu vào thu. Buổi sáng trong xanh và se sẽ ngọt. Nắng đan những lối đi thành một bức tranh tĩnh vật. Nếu không phải ở bệnh viện thì Hoài sẽ kiếm cớ nào đó để được lang thang trong trời thu Hà Nội dịu dàng và đằm thắm này. Nhưng giờ đây, đang có một vị khách đặc biệt. Đặc biệt theo nghĩa nào đấy. Không biết bằng cách nào mà vị-khách-đặc-biệt này vẫn có thể vào thăm chồng Hoài được dù không phải giờ quy định. Trải qua đợt phẫu thuật, có thể nói đã tạm thời hết nguy kịch nhưng sức khỏe chồng Hoài đang rất yếu, chỉ khẽ nhìn với ánh mắt thể hiện sự quen biết. Hoài lấy cớ dọn dẹp, giặt đồ để lại hai người. Hoài nhớ đây là lần thứ hai cô gặp người này ở bệnh viện.

Lần thứ nhất là hôm chồng cô mới phẫu thuật xong. Đầu óc Hoài đang bùng nhùng rối như canh hẹ thì một ý tá vào thông báo người nhà đi cùng làm thủ tục. Lúc này chỉ có Hoài và người ấy. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đang đứng lên như một cái máy thì cô gái kia nhanh nhảu:
– Chị ở lại chăm sóc anh Hùng, để em làm thủ tục cho.

Hôm sau, khi y tá đưa các giấy tờ hoàn lại cho Hoài thì cô thấy các chữ ký đều ghi tên mình và có cả một tờ biên lai hơn 10 triệu đồng. Sau khi mọi việc ổn định dần, Hoài mới nhớ lại chi tiết đó. Cô ta là ai, người yêu cũ hay chỉ là người quen? Nếu chỉ quen biết bình thường sao có thể đóng luôn tiền viện phí cho chồng cô và ký tên cô? Liệu có chăng khi thấy chồng cô gặp bạo bệnh thì đến thăm và biết đâu sẽ có một đứa trẻ nào đó bất ngờ xuất hiện trong mục thừa kế? Giờ đây không chỉ những vấn đề bệnh viện mà những suy nghĩ về người thứ ba cứ bám đuổi Hoài. Thỉnh thoảng, Hoài mơ thấy cô ta có cử chỉ âu yếm khi đang chăm sóc chồng cô. Thậm chí có hôm Hoài còn mơ thấy cô ta bồng một đứa con trai đến thăm. Khuôn mặt đứa trẻ rất sáng sủa và giống chồng cô một cách kì lạ. Những dự cảm không mấy tốt đẹp cứ ám ảnh và day dứt. Hôm nay, Hoài muốn nói chuyện để xác định mức độ quan hệ và cả mục đích của cô ta. Hoài tự tin vào cảm nhận và sự nhạy cảm của mình. Một lát sau, khi vị-khách-đặc-biệt chuẩn bị ra về, Hoài đi theo ra khỏi phòng, khẽ nói gì đó và cùng đi xuống chiếc ghế đá ngay gốc cây sấu nói chuyện.

Minh họa: Hồ Thiết Trinh

Hoài thoáng nhìn vị-khách-đặc-biệt bên cạnh và thầm đánh giá, cô gái có khuôn mặt có thể nói là đẹp nhưng đôi mắt buồn và không giấu được những lo toan vất vả.

– Em là gì với anh Hùng, hay là… ?

– Thực ra em chỉ là người quen thôi chứ không là gì với anh Hùng cả đâu.

– Hôm trước em có nạp tiền viện phí đúng không? – Hoài vẫn cứ cẩn thận thăm dò – Em đọc số tài khoản để chị gửi trả cho em.

– Không cần đâu, thực ra, thực ra… –  Cô gái nói nhanh – Em còn nợ anh Hùng nữa.

Im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

– À, chị chưa biết tên em…

– Dạ, em tên Thu. Em quen anh Hùng cũng rất lâu rồi, chị đừng hiểu nhầm.

– Hiểu nhầm gì?

– Em quen anh Hùng lâu rồi và cũng đã lâu không gặp lại. Chuyện cũng dài chị ạ.

Không gian chuyển mình trong thời khắc chuyển mùa ngọt lành. Dưới vòm lá khẽ xao động, nắng dường như chiếu từ nơi xa hơn,…

Gã mặt rỗ đẩy Thu vào phòng và định lao vào vồ vập như một con thú say mồi. Mùi bia, rượu trộn lẫn với những thứ thức ăn còn chưa tiêu hóa hết của cuộc nhậu phả ra lờm lợm. Thu hoảng hốt vùng ra:
– Xin… anh, anh… em phải về làm việc ạ!

– Anh gọi Nam cho em nghỉ nhé!- Gã cười giả lả – Xong tí anh ký hợp đồng cho.

Quăng cái áo ba lỗ xỉn màu ra một bên, gã loay hoay cởi cái nịt hầm hố màu da bò. Trong lúc gã đang vật lộn với mấy thứ vướng víu, Thu lùi về phía sau giữ khoảng cách. Khi đã bớt hoảng sợ, Thu cầm điện thoại giơ lên và nói:
– Anh cho em về, nếu không em sẽ gọi điện cho anh Nam.

– Thôi mà, có gì đâu em. Em chỉ cần chiều anh thôi, tí anh ký hợp đồng cho.

Gã mặt rỗ vẫn đứng chắn phía cửa, Thu nhìn quanh chưa biết phải thoát ra bằng cách nào thì tiếng điện thoại vang lên. Gã mặt rỗ trèo lên giường lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi vội vàng nghe máy:
– Dạ, anh dạ dạ. Vâng, vâng, vâng…

Nhân lúc đó, Thu chạy vụt ra cửa, xô mạnh và chạy xuống cầu thang. Từ tầng 2 xuống mà Thu suýt vấp ngã mấy lần. Ngôi nhà mới làm, chưa hoàn thiện và cổng chỉ khép hờ. Thu lách người chạy ra, mải miết chạy cho đến khi mệt nhoài.

Cuộc điện thoại đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Hùng. Là cô gái vừa gặp ở quán nhậu hồi trưa, Hùng bất giác cảm thấy khó chịu. Chỉ mới tình cờ gặp mà đã… “Đúng là quân bán bảo hiểm, thật phiền phức”. Bấm tắt chuông và gạt điện thoại sang một bên, nhưng một lát sau vẫn là cuộc gọi đó. Hùng miễn cưỡng với tay chạm lấy cái biểu tượng màu xanh quen thuộc, cố ghìm giọng:
– Alo, anh Hùng ạ, anh ơi cứu em với!

– Sao? Em bị gì thế, tai nạn à?

– Dạ không, ông Bình, ông ấy định, định…

– Em bình tĩnh, nói anh nghe ở đâu.

– Em vừa chạy ra khỏi nhà ông Bình, ở gần phố X.

– Thế em đến chỗ cây xăng hay quán tạp hóa gần đó chờ anh.

Lát sau, Hùng đã phóng xe máy đến, cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho Thu và hỏi:
– Thế nhà em ở đâu, anh chở về.

– Anh chở em qua quán karaoke em lấy xe với ạ.

Vừa đi trên đường Thu vừa kể lại cho Hùng mọi chuyện vừa xảy ra.

– Thế sao em biết ông Bình?

– Người cùng làng với sếp em, sếp bảo em liên hệ với lão để ký hợp đồng.

– Thôi, may là chưa có chuyện gì.

Lấy xe cho Thu xong, Hùng đi cùng Thu về tận nhà trọ. Thu ngỏ ý mời uống cà phê cảm ơn nhưng Hùng hẹn dịp khác bởi đang làm dở bản hợp đồng ở công ty. Sau này, Hùng cũng hỏi lại vì sao hôm ấy cô gọi cho anh.

– Hôm đó ngồi với nhau còn có mấy người mà?

– Em thấy anh khác mấy người kia với lại khi đi hát karaoke bọn họ đều cố tình đẩy em về phía ông Bình nên em sợ.

– Ừ, cố gắng lên em ạ.

– Em nghỉ việc rồi anh ạ!

– Thế giờ định sao?

– Em làm xong hồ sơ đi xuất khẩu lao động rồi.

– Đi đâu?

– Đức anh ạ.

Hùng im lặng đi ra bờ đê rít thuốc. Một lát sau, Thu đi ra, đứng sau lưng Hùng nói:
– Em không muốn đi xa đâu, em cũng muốn xin việc và làm ở Vinh nhưng… Khó quá anh ạ!

– Đi lao động ở nước ngoài khổ lắm chứ không sung sướng như những gì em thấy hoặc nghe kể đâu.

– Em biết, nhưng em phải đi. Mong sau này có vốn liếng làm ăn, đỡ đần cho mẹ đỡ khổ.

– Khi nào thì đi?

– Người ta nói tầm hơn 1 tháng nữa là bay.

– Đi chui à?

– Vâng, chứ đi chính ngạch tốn nhiều lắm mà chưa chắc đã được duyệt.

-…

– Anh à, em có chuyện này muốn nói với anh.

– Ừ, em nói đi.

– Em nghe nói, nếu sinh con bên Đức thì sẽ được cấp quốc tịch luôn. Thu vào thẳng vấn đề – Trước khi đi em muốn có con với anh… nếu được… Em biết…

Hùng im lặng, đốt thuốc hết điếu này sang điếu khác. Thu tựa người vào thành lan can. Những cơn gió từ sông thổi về mát rượi. Hùng ném mẩu thuốc hút dở, dùng bàn chân di di cho đến khi khói tắt hẳn.

– Về thôi em!

Hùng không trả lời nhưng Thu biết Hùng đã từ chối.

– Sau khi em đi Đức được một thời gian thì mẹ em bị bệnh ung thư, tiền đi làm chưa đủ trang trải, tiền nợ nần, trả lãi. Cuộc sống gần như bế tắc, không biết xoay xở thế nào. Nhiều lần em phải nhờ anh Hùng gửi tiền cho người nhà ở đây lo viện phí cho mẹ, dần dần thành một khoản vay lớn nhưng anh Hùng không giục trả. Được vài năm thì mẹ em mất. Em không về được chị ạ. Đến bây giờ em chưa có dịp trả lại cho anh Hùng. Thực ra… em còn nợ anh Hùng nhiều lắm.

Kể xong, Thu im lặng, quay sang nhìn Hoài chờ đợi như thể chờ một phán xét của vị quan tòa. Bao nhiêu kịch bản Hoài vạch sẵn để điều tra sự việc, những lời cay nghiệt hay bài giảng đạo đức đều biến mất. Hoài cũng ngạc nhiên trước những cảm xúc của mình. Mối tình không trọn vẹn của người thứ ba với chồng từng làm Hoài day dứt, ngờ vực thì giờ đây Hoài lại cảm thông trước sự chân thành. Hoài vẫn tin vào trực giác của mình cho dù nó không ít lần làm cô khốn khổ.

– Giờ công việc em sao?

– Hiện tại công việc kinh doanh của em cũng tốt nên em muốn trả cho chị để phần nào lo cho anh Hùng.

– Việc em vay anh Hùng thì em đợi anh Hùng khỏe hẳn rồi trả cũng chưa muộn – Hoài đứng dậy để quay lại phòng bệnh – Hiện tại chị đang xoay xở được.

– Vâng, thế cũng được. Chị cho phép em thỉnh thoảng vào thăm nhé.

– Ừ, tùy em sắp xếp công việc.

Sau khi về nước, Thu tự kinh doanh hàng xách tay châu Âu ở Hà Nội, rồi lấy chồng, việc làm ăn cũng tốt dần lên. Thu luôn cố gắng thu xếp công việc để qua bệnh viện. Có Thu tháo vát giải quyết thủ tục, các sự cố xảy ra khiến Hoài đỡ vất vả. Không biết tự bao giờ, Hoài đã xem Thu là người nhà, người thứ ba cùng chăm sóc chồng trong những cơn bạo bệnh. Có lúc mệt mỏi quá, Hoài còn tâm sự rằng thời đó vì Thu đi nước ngoài nên chị lấy phải anh Hùng. “Giờ chị đang phải gánh cái khổ này thay em”, Hoài cố gắng mỉm cười trong khi nước mắt đang trào ra – “‘Nợ’ của em, anh Hùng chuyển sang cho chị cả rồi.”

Hoài chợt nghĩ, có thể trong khó khăn người ta dễ dàn sự đồng cảm cho nhau nhưng duyên số lại là một sự sắp đặt kỳ lạ. Người khác sẽ ra sao khi có người thứ ba chen vào cuộc sống của họ? Ghen tuông, trách móc, nghi ngờ hay hành hạ nhau? Còn Hoài thì lại coi đó là một sự may mắn và có phần tự hào về chồng. Cuộc sống luôn cần có niềm tin và Hoài tin chồng cô sẽ bình phục vì phước lành mà trước đây anh ấy đã tạo ra.

Trần Khoa Văn

VIDEO