Người họa sĩ già

Là người nhiều tuổi nhất Ban Mỹ thuật thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, năm nay đã bước qua tuổi 85, lại có một chất giọng ấn tượng, đậm đặc Thanh Chương – một vùng đất cách mạng, anh hùng, thời gian sau này, tiếp xúc với ông nhiều, thấy ông mang đủ tính cách người Nghệ: cần cù, chịu khó, thẳng thắn bộc trực và dễ gần. Với mái tóc trắng phốc dễ nhận thấy từ xa, ông là họa sĩ Trần Nghiên.

Sau những vòng vèo của phố thị, chúng tôi bắt gặp nụ cười tươi và chất giọng đặc trưng của ông bên ngôi nhà có giàn hoa giấy rung rinh trong gió, chỉ từng ấy đủ để chúng tôi cảm thấy ấm áp, thân thiện với chủ nhân. Dẫn lối theo bước chân, ngôi nhà vừa vặn, nhỏ bé giữa hàng chục ngôi nhà nằm ép vào nhau. Chật! Cảm giác đầu tiên là chật. Ánh sáng yếu ớt của chiều muộn làm cho mọi thứ xung quanh mờ đi, nhất là những bức tranh khó để nhìn ngắm từ xa, phải đến thật gần, thật gần mới cảm nhận được vẻ đẹp của từng tác phẩm. Tranh được treo mắc kin kít vào nhau, chủ yếu là tranh sơn dầu, có cái còn tươi mới, có cái phai chút ít theo thời gian, có cái thì đã phủ một lớp bụi… Ở các góc nhà, chủ nhân có ý tưởng đặt bức tượng, nơi có đủ ánh sáng của thiên nhiên hay thứ ánh sáng từ ngọn đèn neon để có thể kiêu hãnh với khách. Ông chuyện trò theo từng bước chân và giới thiệu về tác phẩm của mình. Có nhiều tác phẩm được ra đời khi ông vẫn còn là chàng trai đơn lẻ, vẫn còn đó những dấu ấn của thời gian cho đến những tác phẩm được thai nghén khi tuổi đã về chiều. Cái nghiệp vẽ chưa lúc nào mất đi trong tâm trí của ông mà dường như ngày càng ham muốn, thắt chặt vào ông cho đến lúc này. “Không gian nhỏ bé thế này, ngày nào bác cũng vẽ, thì biết để đâu ạ?”. “Phải vẽ thôi, không cầm bút là thấy thiếu sức sống. Ngày nào cũng phải phác vài nét, sức khỏe mới tốt được”. Đôi mắt ông ánh lên, cảm giác thật mãn nguyện.

Họa sĩ Trần Nghiên bên tác phẩm được trưng bày

Họa sĩ Trần Nghiên tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1974. Ngày ấy, đất nước vẫn còn chiến tranh, chàng trai trẻ măng ấy hòa vào không khí của cuộc chiến. Bằng kiến thức học ở trường, những tác phẩm hội họa lần lượt ra đời ngay khi còn là cậu sinh viên. Say sưa và tin tưởng vào cách mạng, vào đường lối đấu tranh của toàn quân và dân ấy đã đem đến một luồng tư tưởng mới, chàng thanh niên đã thổn thức với thời cuộc và bắt đầu cho việc tìm tòi cái đẹp thông qua hội họa, các tác phẩm tranh cổ động, một loại tranh có đặc trưng nghệ thuật riêng, có ý tưởng nội dung cô đọng, hình ảnh súc tích, dễ hiểu cùng với những khẩu hiệu, câu chữ ngắn gọn, mang tính thời sự lần lượt ra đời: Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng (triển lãm toàn quốc năm 1968), Đẩy mạnh chiêm xuân, Thế kỷ XX (1969), Ai hại ai?, Về môi trường, Triển lãm quốc tế, (1970). Rồi bằng tình yêu quê hương đất nước, những hình ảnh đẹp của mảnh đất và con người nơi ông sinh ra cũng sống động qua từng nét vẽ: Đền Bạch Mã, Chè Thanh Chương, Đàn trâu Ngọc Lâm, Đình Võ Liệt… trong đó tác phẩm Đình Võ Liệt đạt giải Ba Giải Mỹ thuật Nghệ An năm 1968. Niềm tin vào chiến thắng của cách mạng, tình yêu đối với vị cha già dân tộc luôn nằm trong trái tim người họa sĩ, và hơn hết những ấn tượng của Người chưa bao giờ mất đi trong từng nét vẽ: Bác Hồ với nông dân, Kim Liên quê Bác, Vận nước, Thuở thiếu thời Bác theo cha về Nguyệt Bổng… Dân tộc trải qua hai cuộc chiến tàn khốc, nhưng sinh hoạt hàng ngày ở hậu phương vẫn là chủ đề, là niềm tin để ông nhìn về tương lai tốt đẹp, là tình cảm chân thành đủ đầy qua các tác phẩm: Bà cháu, Hoa của rừng, Em bé, 12 cô gái Truông Bồn, Dệt thổ cẩm…. Hay các tác phẩm: Núi rừng thêm bản mới, Đất học, Tọa độ tình yêu, Cây cọ dầu Hương Sơn, Huyền thoại Trường Sơn, Bình minh từ bản Vẽ… Tất cả đang tái hiện trong một diện tích nhỏ bé, và trong trái tim của người họa sĩ già.

“Giếng làng”- 1 trong 2 tác phẩm của cụm tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương giai đoạn 2015-2020.

Ông từng nói: “Mình chưa có giải thưởng lớn”, câu nói chân tình ấy thật khiêm tốn. Nhưng những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật đều biết rằng, để có được tác phẩm lọt vào giải thưởng mang tên Hồ Xuân Hương như cụm tác phẩm: “Giếng làng”, “Vinh một thời để nhớ” của ông đạt giải Khuyến khích (giai đoạn 2015-2020) quả là không phải dễ dàng. Tiếp đó, năm 2023, tác phẩm “Tre già măng mọc” của ông được trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1), v.v… Dù được giải hay không, giải cao hay giải thấp thì những tác phẩm nghệ thuật ấy luôn chở nặng sự đam mê cháy lòng của người họa sĩ già. Ông vẫn lặng lẽ trên hành trình sáng tạo để cho ra đời những “đứa con yêu dấu”, trong số đó rất nhiều tác phẩm đã được công bố tại các cuộc triển lãm từ cấp tỉnh đến khu vực: Vận nước (2018), Tre già măng mọc (2022)… Có những tác phẩm chính bản thân ông thấy mãn nguyện và tự hào mỗi khi ai đó ngắm nhìn. Tôi như đọc thấy niềm vui ấy trên khuôn mặt ông khi tôi chăm chú trước bức họa “Mười hai cô gái Truông Bồn” – bức sơn dầu, màu sắc đã mờ đi theo năm tháng tái hiện vẻ đẹp của những nữ thanh niên xung phong, một cô gái đang hiên ngang giơ cao ngọn cờ làm tiêu điểm, xung quanh là những hố bom lỗ chỗ và thấp thoáng hình bóng của những người con gái tinh khôi. Bức tranh gây nhiều cảm xúc cho tôi. Ngắm thật kỹ, thật kỹ. Người bạn đời của ông không giấu được cảm xúc, bộc bạch: “Thời ấy hễ vẽ về con gái, là ông nhìn hình mẫu của bác để phác thảo”. Tôi ngước nhìn về phía bà, một người phụ nữ vẫn còn phảng phất nét đẹp duyên dáng thuở thanh tân.

“Vinh – một thời để nhớ”- 1 trong 2 tác phẩm của cụm tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương giai đoạn 2015-2020.

Tôi bước lên cầu thang nhỏ vừa đủ cho một người đi, tần ngần ngước lên, phía trên là gác xép, một kiểu gia cố cho căn hộ thời bao cấp. Có lẽ đó là một cái kho thì chính xác hơn. Trả lời cho ý nghĩ ấy, ông bộc bạch: “Trên đó toàn là tranh mình sáng tác. Con cái đã ra ở riêng, nơi này trở thành chỗ cất giữ các tác phẩm”. Quả đúng vậy, khi đôi mắt đã định hình trong không gian mờ ấy, tôi nhìn thấy rất nhiều bức tranh lớn, nhỏ bịt bùng không xác định được số lượng là bao nhiêu ken dày, chồng chất. Biết được ý nghĩ, ông tỏ vẻ buồn, điều kiện nhà cửa chật chội, không có không gian, vì thế tác phẩm không có cơ hội để trưng bày và nhìn ngắm.

Những bức tranh sơn dầu đã cũ, nhuốm màu thời gian, cái đầy ký ức, cái như vừa mới hôm qua, tất thảy đang hiển hiện về sự chuyển động, trưởng thành, đánh dấu từng giai đoạn của cuộc sống xung quanh ông. Đối với ông, chán vẽ đồng nghĩa với chán sống, mà đã chán sống thì coi như cái chết đã cận kề. Những tác phẩm treo mắc như là nhân chứng để cho ông thấy thêm sự rèn dũa của mình. Ông cười nhìn bà cứ như thuở ban đầu. Tôi thấy đâu đó trong từng tác phẩm của ông là những ký ức, hiện tại và tương lai.

“Tre già măng mọc” tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc vận động sáng tác, quảng bá VHNT, báo chí về Học tập và làm theo Bác, tỉnh Nghệ An, đợt 1 (2021-2025).

Mỹ thuật là “nghệ thuật của cái đẹp”. Cái đẹp thì cần có không gian để trưng bày, để giới thiệu tới công chúng. Nhưng thực tế hiện nay, các tác phẩm mỹ thuật sau khi tham gia triển lãm hoặc một cuộc thi thì các tác giả lặng lẽ đem về cất giữ, hay bán, tặng… Giờ đây thứ tài sản vô giá, đứa con tinh thần của rất nhiều họa sĩ đang nằm ở những gác xép, nhà kho, gầm cầu thang thậm chí là ở góc nào đó trong vườn. Điều đó làm chạnh lòng các tác giả. Tôi cứ miên man trong suy nghĩ, giá như các tác phẩm mỹ thuật của các họa sĩ tỉnh nhà có được một không gian để trưng bày, giới thiệu tới công chúng thì chắc rằng các ý tưởng sáng tạo của họ sẽ nhiều hơn và như thế nghệ thuật có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Tạm biệt ông trước chiều bảng lạng, nhìn mái tóc trắng, dài đậm chất nghệ sĩ ấy, bỗng dưng tôi cảm giác thèm sự bộn bề của không gian, sự thư thái của dáng vẻ của ông. “Quỹ thời gian còn ít, vui đâu thì tranh thủ, ông thì vẽ, còn bác thì ra ven sông trồng rau”, câu nói ấy từ người bạn đời của ông trước lúc chia tay khiến tôi chợt hiểu: cuộc sống khi về già chẳng cần mâm cao cỗ đầy, mà trên hết là sự đồng điệu, sự trưởng thành của con cháu, là sự nối dài đam mê sáng tạo cho cái mình đeo đuổi. Đó là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất, niềm vui đến từ chính sự đam mê của mình. Mừng là ông bà đã có được điều quý giá ấy. Mừng là ông luôn có sự lạc quan, sự thư thái để trên hành trình sáng tạo đã làm nên một Trần Nghiên luôn đam mê, nhiệt huyết và ghi tên mình trong lòng đồng nghiệp, công chúng.

Hoài Linh