Ngô Trí Tuyển “muôn năm” mà không “cũ”

         Hội viên Ngô Trí Tuyển sinh ngày 04/4/1940, tên khai sinh là Ngô Trí Văn Tuyển, nguyên quán làng Phượng Lịch xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhưng gần như cả cuộc đời mình ông gắn bó với mảnh đất Nghĩa Đàn (thị xã Thái Hòa bây giờ).

Ký ức Trường Sơn luôn thôi thúc Ngô Trí Tuyển viết về một thời hoa lửa.

Ngô Trí Tuyển thuộc thế hệ bộ đội chính quy đầu tiên tình nguyện vào Nam chiến đấu từ tháng 6 năm 1961, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận đường 9 – Nam Lào. Từ năm 1963 đến năm 1970, Ngô Trí Tuyển được điều về chiến đấu tại chiến trường Khu V. Trong thời kỳ này, năm 1964, ông bị thương trong một trận chống càn. Tuy vậy, sau này ông vẫn tiếp tục cầm súng chiến đấu. Ngô Trí Văn Tuyển là nạn nhân chất độc da cam do Mỹ rải xuống chiến trường Liên khu V. Sau giải phóng miền Nam, ông ra Bắc công tác, khi tình hình biên giới Tây Nam căng thẳng ông lại khoác ba lô sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Ra quân, Ngô Trí Tuyển chuyển sang công tác ở ngành văn hóa và là hội viên của Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật Nghệ An.

Mặc dù sức khỏe yếu do bị chất độc da cam và là thương binh nặng, lại bị tai biến nhưng Ngô Trí Tuyển vẫn luôn đau đáu viết lại đời lính của mình và đồng đội trong bối cảnh lịch sử hào hùng mà bi thương của đất nước, với những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Vượt qua ốm đau, bệnh tật, Ngô Trí Tuyển đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết tự truyện “Muôn năm cũ Trường Sơn” vào cuối năm 2014, in xong năm 2015. “Muôn năm cũ Trường Sơn” là cuốn tiểu thuyết duy nhất của Ngô Trí Tuyển. Tác phẩm mang tính tự truyện cao, giàu giá trị hiện thực được nhà văn ấp ủ suốt một đời. Ngoài ra, Ngô Trí Tuyển còn viết ký, truyện ngắn.

Trang bìa tiểu thuyết Muôn năm cũ Trường Sơn của Ngô Trí Tuyển.

Nhà thơ Trần Hà, người bạn văn cùng tham gia văn nghệ từ những ngày đầu với Ngô Trí Tuyển, cho biết: Nhà văn Ngô Trí Tuyển rất tích cực tham gia các phong trào văn nghệ ở Nghĩa Đàn, ông là một trong những hội viên thành lập Câu lạc bộ VHNT Hương Rừng và là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của Chi hội VHNT Nghĩa Đàn sau này. Khi tách thị xã Thái Hòa, Ngô Trí Tuyển cũng là lớp hội viên đầu tiên của Chi hội VHNT Thái Hòa. Nhà thơ Dương Tiến Ngọc thì nhớ về ông là nhớ về một người bạn văn chương sống hòa nhã, giàu tình cảm với anh em bạn bè. Ngô Trí Tuyển là người có tấm lòng bao dung, nhạy cảm, khi nghỉ hưu còn làm thêm nghề bốc thuốc vừa để phụ giúp vợ con vừa chữa bệnh giúp bà con lối xóm.

Ngô Trí Tuyển đã về với “muôn năm cũ Trường Sơn”, ở đó ông sẽ gặp lại những người đồng chí, đồng đội để cùng nhau ôn lại những câu chuyện không bao giờ cũ về một thời hoa lửa. Bạn bè chiến đấu, bạn bè văn nghệ sẽ luôn nhớ về ông qua những câu chuyện chân thực, đời thường của một người lính mà ông từng kể. Những câu chuyện chân thực, bình dị gắn với lịch sử hào hùng của đất nước dù muôn năm vẫn không bao giờ cũ.

Trần Hữu Vinh

Leave a Reply