Louise Bourgeois (1911 – 2010), nghệ sĩ Pháp sống và làm việc phần lớn cuộc đời tại New York (Mỹ), là một trong những gương mặt có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nghệ thuật hiện đại. Với sự nghiệp kéo dài hơn 70 năm, bà được biết đến nhiều qua các tác phẩm điêu khắc quy mô lớn như con nhện thép khổng lồ “Maman”, nhưng ở giai đoạn cuối đời, Bourgeois lại lặng lẽ tìm đến một chất liệu khác: những mảnh vải cũ, quần áo của chính mình và người mẹ, để từ đó khơi mở một thế giới nội tâm sâu thẳm. Những tác phẩm này đã được giới thiệu trong triển lãm “The Woven Child” tổ chức tại Hayward Gallery, London (Anh), từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, như một cách nhìn lại chặng đường cuối của một nghệ sĩ luôn sáng tạo để đối thoại với ký ức và vết thương tinh thần.
“The Woven Child” tập hợp gần 90 tác phẩm của Bourgeois trong khoảng hai thập niên cuối đời. Chúng không còn mang vẻ rắn chắc và nặng nề của kim loại, mà thay vào đó là những tấm vải, những chiếc áo cũ, những đường khâu, đường chỉ được xử lý bằng trực giác và cảm xúc. Đó không đơn thuần là sự thay đổi chất liệu, mà là một quá trình chuyển hóa sâu sắc về ngôn ngữ nghệ thuật. Bourgeois từng nói: “Những bộ quần áo này có một lịch sử… Chúng là những chương trong câu chuyện đời tôi”. Câu nói ấy trở thành chìa khóa để đọc triển lãm, nơi mỗi đường khâu là một vết cắt quá khứ, mỗi mảnh vải là một phần ký ức bị chắp vá.

Nhiều tác phẩm trong triển lãm mang hình dáng những không gian đóng kín. Vải vóc, gương, lưỡi dao, hình nhân… xuất hiện như những dấu vết vật chất của tâm lý. Một trong những tác phẩm nổi bật là “Cell XXV (The View of the World of the Jealous Wife)”, mô tả một chiếc lồng thép nơi các bộ váy (tượng trưng cho người vợ, người tình, người con gái) cùng tồn tại trong một sự căng thẳng lặng lẽ. Đó là cách Bourgeois gợi lại câu chuyện thời thơ ấu của mình: cha ngoại tình với cô gia sư trong suốt nhiều năm, còn mẹ – một người làm nghề phục hồi thảm – âm thầm chịu đựng và tha thứ. Chính nghề dệt của mẹ đã in dấu sâu sắc trong tâm trí bà và trở thành biểu tượng xuyên suốt trong giai đoạn sáng tác cuối đời.
Tác phẩm của Bourgeois luôn mang đậm tính chất tự truyện, nhưng chưa bao giờ là một sự kể lể dễ dãi. Chúng đòi hỏi người xem phải bước vào một không gian riêng tư, nơi mọi thứ đều thấm đẫm cảm xúc, nhưng không phải cảm xúc bộc lộ mà là cảm xúc bị nén lại, được vật thể hóa bằng các kỹ thuật như dệt, khâu, cắt rời. Có lẽ cũng vì thế, triển lãm được các nhà phê bình mô tả là “kinh dị”, “đầy ám ảnh và cảm xúc thể xác”, như lời Adrian Searle viết trên The Guardian.
Louise Bourgeois từng nói: “Memory itself is a form of architecture” (ký ức tự nó đã là một kiến trúc). Với bà, việc tạo ra các tác phẩm từ vải vóc không khác gì việc xây dựng những căn phòng chứa đựng nội tâm, ở đó quá khứ không bị chối bỏ mà được nhìn thẳng, đặt lại, và vá lại. Con nhện trong tác phẩm “Maman” từng được bà ví như người mẹ, một người sửa chữa, dệt lại mọi đổ vỡ. Cũng trong tinh thần ấy, những cây kim, sợi chỉ và mảnh vải trong các tác phẩm cuối đời của Bourgeois không chỉ là chất liệu nghệ thuật mà còn là công cụ trị liệu để bà tiếp tục dệt lại ký ức và chữa lành cho chính mình.
“The Woven Child” là một hành trình bước sâu vào tâm hồn nghệ sĩ. Tại đó, Louise Bourgeois không phô bày sự vĩ đại của mình qua quy mô hay kỹ thuật tác phẩm, mà qua khả năng đối mặt với tổn thương, hóa giải những vết nứt của ký ức bằng những hành động nghệ thuật giản dị nhất: khâu một đường chỉ, nối hai mảnh vải, treo một chiếc áo lên cao. Và từ đó, nghệ thuật của bà tiếp tục dệt nên những câu chuyện chưa kể, vượt qua giới hạn của thời gian, giới tính hay phong cách, để chạm đến nơi sâu kín nhất trong con người.
Tường Lan – Vân Quỳnh


















