Qua những khung hình phơi sáng, cầu Hiền Lương, An Lạc, Nhật Lệ, sông Gianh… hiện lên không chỉ như công trình giao thông, mà còn như biểu tượng của niềm tin và khát vọng gắn kết. Bộ ảnh “Những nhịp cầu nối đôi bờ Quảng Trị” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Đức Thành đã biến nhiếp ảnh thành một nhịp cầu vô hình, nơi nghệ thuật gặp gỡ chính luận, khơi gợi suy tư về tương lai phát triển của vùng đất sau khi Quảng Trị và Quảng Bình sáp nhập.
Cầu nối từ lịch sử đến hiện tại
Trong lịch sử miền Trung đầy nắng gió, Quảng Trị và Quảng Bình luôn có nhiều điểm chung về văn hóa, lịch sử và đời sống. Từ ngày 01/7/2025, khi Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập hai tỉnh có hiệu lực, một không gian phát triển mới mở ra. Đây không chỉ là sự cộng gộp địa lý – hành chính, mà quan trọng hơn là nhu cầu đồng thuận trong nhận thức và tình cảm của hai vùng đất, mong có sự cộng sinh để vươn mình phát triển.

Trong bối cảnh ấy, bộ ảnh “Những nhịp cầu nối đôi bờ Quảng Trị” của Lê Đức Thành đã gây tiếng vang đặc biệt tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 31 diễn ra ở Nghệ An. Không chỉ dừng ở giá trị thẩm mỹ, tác phẩm đưa người xem vượt khỏi hình ảnh quen thuộc của những cây cầu bê tông, sắt thép, để khám phá chiều sâu tinh thần mà nghệ thuật nhiếp ảnh khơi gợi: đó là niềm tin, sự đồng thuận trong chủ trương phát triển và khát vọng đoàn kết gắn bó của nhân dân đôi bờ. Ở điểm giao thoa giữa nghệ thuật và chính luận, bộ ảnh trở thành minh chứng thuyết phục về sức mạnh hình ảnh trong việc truyền tải thông điệp xã hội. Với những giá trị nổi bật cả về nội dung lẫn nghệ thuật, bộ ảnh đã được Ban Giám khảo đánh giá cao, xuất sắc giành Huy chương Vàng tại liên hoan với chủ đề “Đất và người Bắc Trung Bộ trong kỷ nguyên phát triển mới”.
Sinh năm 1967 tại Phú Thọ, hiện sống và sáng tác ở Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Lê Đức Thành đến với nhiếp ảnh khi đã ngoài 40 tuổi. Xuất phát từ công việc cán bộ tuyên truyền của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4, anh cầm máy ảnh để lưu giữ tư liệu rồi say mê trước vẻ đẹp khoảnh khắc và ánh sáng. Từ năm 2013, bén duyên với nhiếp ảnh, Đức Thành liên tiếp đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Năm 2014, anh trở thành hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình; năm 2015 chính thức là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP) và được trao tước hiệu E.FIAP (nghệ sĩ xuất sắc).
Những nhịp cầu – khát vọng đoàn kết
Hơn chục năm gắn bó với nhiếp ảnh, Lê Đức Thành đã có hàng trăm tác phẩm triển lãm ở nhiều quốc gia, giành hàng chục huy chương các loại. Anh chia sẻ: “Nhiếp ảnh với tôi không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là sứ mệnh, để quảng bá vẻ đẹp quê hương, con người miền Trung đến bạn bè trong nước và quốc tế”.
Ý tưởng về bộ ảnh cầu đến từ những chuyến đi thực địa tại Quảng Trị – nơi Thạch Hãn, Bến Hải, Hiền Lương, Nhật Lệ hay cầu Gianh từng in dấu bao biến cố lịch sử. Anh muốn kể bằng hình ảnh một câu chuyện: cầu không chỉ để đi lại, mà còn tượng trưng cho sự hòa hợp và khát vọng phát triển.
Để hoàn thiện bộ ảnh, anh rong ruổi nhiều tháng, chờ đợi khoảnh khắc ánh sáng thích hợp. Có khi phải ngồi hàng giờ để đón đúng thời điểm. Với ảnh phơi sáng ban đêm, cần sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng. Có những cây cầu, anh chụp đi chụp lại nhiều lần mới có được tấm hình ưng ý.

Trong bộ ảnh, bức “Cầu Hiền Lương – Khúc ru ca nối dòng lịch sử” được anh chọn làm trọng tâm. Theo anh, Hiền Lương giờ đây không còn là nơi “chiều nay ra đứng trông về…” nữa, mà hiện lên như dải sáng lung linh nối đôi bờ – biểu tượng cho sự kết nối, hòa hợp và vươn lên giữa lòng Quảng Trị.
Nghệ thuật chính luận và hành trình tiếp nối
Với Lê Đức Thành, nhiếp ảnh không chỉ là sự ghi nhận mà còn là hành trình sáng tạo không gian thẩm mỹ. Anh thường chọn kỹ thuật phơi sáng trong những “giờ vàng – giờ xanh”. Cách này vừa giữ đường nét kiến trúc tinh tế, vừa tạo hiệu ứng mềm mại của ánh sáng điện và dòng nước.
Trong lời giới thiệu bộ ảnh, anh viết: “Những cây cầu bắc qua đôi bờ các con sông của tỉnh Quảng Trị không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và hòa hợp sau khi sáp nhập với Quảng Bình. Những nhịp cầu nối miền Đông nắng gió với miền Tây trầm mặc, đưa lòng người xích lại gần nhau hơn. Dưới ánh đèn lung linh soi bóng nước, chúng thắp lên một Quảng Trị mới, hòa quyện trong dòng lịch sử, với những trái tim cùng chung nhịp đập hướng về tương lai tươi sáng hơn.”
Thông điệp ấy đã biến bộ ảnh thành tiếng nói xã hội: muốn phát triển, con người phải dựng nên những “cây cầu vô hình” – cầu của niềm tin, của sự sẻ chia, để khát vọng vươn lên thành hiện thực. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Cao Đình Đông nhận xét tại liên hoan: “Bộ ảnh là một bản hòa tấu ánh sáng và màu sắc, nơi những cây cầu không chỉ kết nối dòng sông mà còn trở thành tác phẩm nghệ thuật thị giác.”

Nghệ sĩ chia sẻ, thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử oai hùng của miền Trung luôn là “kho vàng” cho sáng tác. “Tôi mong sau bộ ảnh này sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới, không chỉ về cầu, mà còn về công trình, con người, văn hóa… tất cả đều là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối Việt Nam với bạn bè thế giới.”
Bởi thế, “Những nhịp cầu nối đôi bờ Quảng Trị” không chỉ rực sáng trong đêm, mà còn trở thành dấu ấn của đoàn kết và khát vọng phát triển. Khi Quảng Trị và Quảng Bình đã liền một dải, tác phẩm càng mang ý nghĩa như một lời chúc phúc: hai bờ đã nối, hai tỉnh đã liền, và tương lai rộng mở phía trước.
Hoàng Nguyên














