Có những khoảnh khắc rất nhỏ tưởng như trôi qua nhẹ như hơi thở vậy mà để lại trong lòng ta dư âm sâu sắc, khiến ta nhận ra cuộc đời vẫn đầy ắp sự tử tế. Những khoảnh khắc ấy thắp lên niềm tin lòng tốt chưa bao giờ biến mất, chỉ đang chờ được đánh thức trong mỗi người.
Một buổi tối nọ, khi đang dừng xe giữa dòng người vội vã, tôi bỗng thấy cửa chiếc ô tô phía trước bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vội xuống, dáng vẻ tất tả như đang quên mất thứ gì quan trọng. Anh tiến về phía xe tôi, gõ nhẹ lên thành cửa, ánh mắt vừa gấp gáp vừa thân thiện. Khi cửa kính kịp hạ xuống, anh chỉ kịp nói một câu ngắn gọn: “Anh bật đèn đi”. Rồi anh quay lại xe mình, lẫn vào dòng xe đã bắt đầu chuyển động.
Chỉ khi nhìn vào vô-lăng, tôi mới nhận ra chiếc đèn xe vẫn tối om. Nếu không được anh nhắc kịp thời, rất có thể tôi đã gặp một sự cố giao thông hoặc chịu phạt. Trong thoáng chốc, tôi thấy lòng mình ấm lên như thể vừa nhận được một món quà giản dị nhưng kịp lúc, thứ quà được trao đi không kèm theo điều kiện nào.
Một thời gian sau, cũng trong lúc chờ đèn đỏ, tôi thấy người phụ nữ đi xe máy bên cạnh quên bật đèn. Ký ức về người đàn ông buổi tối hôm ấy vụt hiện ra. Tôi cố ra hiệu, nhưng tiếng xe ồn ào khiến chị không nghe thấy. Cuối cùng, tôi đứng hẳn lên, giơ tay chỉ vào đèn xe của chị. Khi hiểu ra, chị mỉm cười gật đầu. Giây phút ấy, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ đi như vừa trả lại được điều tốt lành từng nhận từ ai đó. Một sự đáp đền rất nhỏ nhưng đủ làm ngày dài trở nên dễ chịu.

Từ những câu chuyện dung dị nhưng giàu sức lay động như vậy, tôi dần nhận ra có lẽ mình từng hơn một lần thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Có lúc thấy ai đó ngã xe mà chưa kịp lao đến đỡ. Có khi gặp người lớn tuổi đứng lóng ngóng trên xe buýt mà chần chừ chưa nhường ghế ngay. Cũng có lần thấy người nghèo khó mà bối rối không biết nên mở lời giúp đỡ thế nào. Những lúc như vậy, tôi thường nghĩ: “Chắc sẽ có ai đó tốt hơn mình, nhanh hơn mình, dũng cảm hơn mình làm điều đó”. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì lòng tốt trong cuộc đời này liệu có cơ hội nảy mầm?
Lòng tốt, tôi hiểu ra, không nằm ở quy mô hay độ vang dội, mà ở ngay trong khoảnh khắc ta quyết định làm điều gì đó vì người khác, không toan tính, không chờ đợi đáp đền. Một sự tử tế đúng nghĩa luôn là sự bột phát tự nhiên, dứt khoát và chân thành, thường diễn ra rất nhanh, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Giữa nhịp sống hối hả, không khó để bắt gặp những hành động đời thường đẹp biết bao. Một người khẽ nhắc người khác kéo vạt áo mưa lên kẻo cuốn vào bánh xe. Một người cảnh báo ai đó về em bé phía sau đang ngủ gật. Một người lên tiếng gọi với theo để ai đó nhớ gạt chân chống xe. Những lời nhắc ấy đủ để tránh được rủi ro, cứu lấy sự an toàn. Và rồi, ở mức độ lớn hơn, nhiều người cùng xúm lại chăm sóc một nạn nhân tai nạn, gọi xe cấp cứu, hoặc dập đám cháy bất ngờ. Có người thậm chí sẵn sàng lao xuống dòng nước xiết để cứu người khác đang chới với… Tất cả đều là những khoảnh khắc mà sự tử tế lóe sáng như đốm lửa nhỏ giúp làm ấm cuộc đời.
Gần đây, cộng đồng mạng truyền nhau câu chuyện về một người đàn ông lớn tuổi cũng chỉ là người bình thường nhưng chọn cho mình cách sống đặc biệt. Ông rong ruổi trên đường, ngày cũng như đêm, với chiếc ba lô đầy những món đồ dành cho việc giúp đỡ bất kỳ ai cần: ruột xe mới, đồ sửa xe, áo mưa, dầu gió, bánh mì… Thấy ai gặp trục trặc giữa đường, ông dừng lại hỏi han. Nếu có thể tự xử lý, ông làm ngay. Nếu cần thêm người giúp, ông liền gọi. Ông đã trở thành thợ sửa xe, nhân viên y tế, tình nguyện viên… lúc nào không hay. Ông tự quay lại một số việc như vậy, đưa lên mạng, để những ai còn băn khoăn có thể yên tâm hơn khi nhận giúp đỡ từ ông.
Nhìn ông, người ta dễ nghĩ ông đang giúp đời. Nhưng có lẽ, ông cũng đang tự giúp chính mình, giữ cho lòng mình trong trẻo và ấm áp hơn mỗi ngày. Bởi những gì tốt đẹp sau khi được trao đi thường quay lại một cách rất bất ngờ: một ánh nhìn cảm kích, một nụ cười, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác thanh thản trong tim.
Người đàn ông ấy không phải hiện tượng cá biệt. Giữa cuộc đời rộng lớn này, mỗi ngày vẫn có vô số người chọn cách sống tử tế, lặng lẽ, bền bỉ, không đòi hỏi lời cảm ơn. Họ không làm điều tốt để được ghi nhận. Họ làm vì muốn cuộc sống dễ chịu, nhẹ nhàng hơn và vì muốn giữ lòng tin thế giới vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết những câu dung dị mà sâu thẳm:
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?”
(Phố ta).
Có lẽ câu trả lời nằm ở những con người bình thường làm những điều giàu ý nghĩa theo cách rất đỗi giản dị. Rãnh nước trong veo vì lòng người còn đủ trong để cảm nhận, vì vẫn có những bàn tay vô danh giữ cho sạch. Cây táo nở hoa vì tâm hồn con người vẫn có sự ấm áp làm lan toả năng lượng sinh sôi. Cuộc đời vẫn đẹp vì giữa bộn bề xô lệch vẫn có nhiều người lặng lẽ gieo những mầm thiện lành.
Đôi khi ta quên mất điều đó vì những tin tức, suy nghĩ tiêu cực cứ len vào tâm trí. Nhưng chỉ cần nhìn lại những khoảnh khắc tốt đẹp rất nhỏ ta sẽ thấy lòng mình dịu lại. Ta hiểu rằng thế giới không chỉ được vận hành bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng lòng tốt lan truyền từ người này sang người khác.
Nhờ vậy, mỗi người sẽ thực hành lòng tốt nhiều hơn mỗi ngày, tiếp tục nối dài dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ như rãnh nước vẫn trong veo trong câu hỏi đầy hy vọng, lạc quan mà nhà thơ gửi lại.
Phạm Cường















