Có một xứ Nghệ thật trong trẻo và bình yên qua ánh mắt của trẻ thơ. Ảnh: Xuân Thủy
Tự nhiên đã dâng tặng cho Trẻ em – dù ở nơi thành phố hiện đại hay vùng miền núi còn hạn chế về điều kiện phát triển – một món quà vô giá, đó là sự hồn nhiên. Phải chăng, được sống gần gũi với thiên nhiên, giao hoà giữa thiên nhiên nên những đứa trẻ vùng miền núi Nghệ An dường như cũng mang một cái nét hồn nhiên, thơ trẻ rất riêng. Ấy là nét hồn nhiên của núi, của rừng, của sông, của suối,… của tự nhiên ban sơ.
Bỏ qua những ồn ào, tất bật thường ngày, chúng ta cùng ngược lên ngàn đến với các em để được ngắm, được vui cái vẻ đáng yêu con trẻ ấy; để ngẫm ra ta phải nâng niu, phải chăm bẵm những mầm non ấy như thế nào cho cuộc sống hôm nay nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn!
Sự tò mò xen chút rụt rè trong những đôi mắt trong veo của những đứa trẻ vùng cao khi có khách lạ thăm bản. Ảnh: Quốc Đàn, Sách Nguyễn.Nét ngây thơ như nhân lên bởi nụ cười trên khuôn miệng còn lem nhem của cậu bé đang thích thú thưởng thức chiếc kem mát lạnh. Ảnh: Quốc ĐànChị em bên nhau cùng chơi khi bố mẹ bận lên nương rẫy. Ảnh: Quốc ĐànKhi một mình bé tự chơi với cây cỏ quanh ngôi nhà. Ảnh: Quốc ĐànCùng đi học, cùng vui chơi giữa cỏ cây, hoa lá, và các loài vật nuôi. Ảnh: Xuân Thủy, Võ Khánh.Niềm vui của các em trong ngày Tết Trung thu. Ảnh: Sách NguyễnKhi đến trường bé cùng bạn tự xúc cơm ăn. Ảnh: Quốc ĐànNét gượng gạo đáng yêu của các chú bé khi chưa quen xuất hiện trước ống kính. Ảnh: Quốc Đàn.Vì nét hồn nhiên, ngây ngô đáng yêu của các em mà nhiều du khách lên vùng cao đã thích thú chụp hình lưu niệm cùng các em. Ảnh: Nguyễn Đạo cung cấp