Nếp râu Đồng Cửa

Hạt lúa nếp tròn mẩy. Ảnh: Hữu Vinh

Khi heo may về phố, đậu trên rổ thị vàng ươm vừa hái ở vườn nhà, lá còn xanh biếc xanh, nơi góc phố thân quen là sắc quê hiện hữu: trắng ngần nếp nương, xanh non trầu mỡ, vàng tươi hoa cúc nở bung,… Trong cảnh tấp nập bán mua, dòng ký ức chợt ùa về, tôi nhớ ruộng, nhớ đồng, nhớ thửa nếp râu vùng Đồng Cửa quê nhà.

Quê tôi, làng Đông Bích thuộc xã Trung Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, cũng là một làng quê bình dị như bao làng quê khác. Bao quanh làng là những luỹ tre xanh kiên cường trong bão tố, là những cánh đồng lúa bát ngát xanh. Những tên đồng như trở thành một phần máu thịt trong tôi: Đồng Côi, Cửa Vạn, Bàu Trúc, Đầu Làng,… Dù ruộng cạn, ruộng sâu, lúa, ngô, khoai vẫn mươn mướt một màu xanh.

Đồng Cửa là cánh đồng ngay trước nhà tôi. Chúng tôi thường dạo chơi, ngắm nhìn những ruộng lúa say mê. Tự khi nào chúng tôi đã thuộc những câu thơ của anh Thạch Quỳ:

“Tết Giêng Hai, gié lúa bận sinh sôi
Rễ lúa bám bùn sâu âm ỉ hút
Trong đất thắm, ngày và đêm chăm chút
Từ vô sinh xoè dậy sắc non tươi.”
(Hóng gió trên cánh đồng làng)

Lúa nếp, lúa tẻ Đồng Cửa cứ thi nhau đẻ nhánh, làm đòng và dâng người hạt vàng nặng trĩu bông. Đi giữa cánh đồng, hương lúa chín như quấn lấy bước chân khiến ta ngây ngất.

Hạt lúa nếp tròn mẩy. Ảnh: Hữu Vinh

Mỗi khi nhà có việc tôi thường lên chợ huyện hay xuống chợ quê, ở đó hàng nếp có đủ loại cho người lựa chọn: nếp Thái, nếp Lào, nếp cẩm, nếp rồng, nếp nương,… nhưng tôi vẫn nhớ về một thứ nếp của ngày xưa – nếp râu.

Không biết nếp râu có tự bao giờ, tôi ấn tượng bởi nó có những điểm đặc biệt. Thứ nhất, thân nó cao gấp hai, gấp ba lần các loại nếp khác. Xuất hiện giữa đồng nó vươn cao hẳn, khiến chúng tôi dễ dàng nhận ra dù vẫn đứng ở xa. Thứ hai, dưới phần đuôi của hạt thóc nếp là một sợi râu dài óng mượt trông như râu chú dế mèn mà chúng tôi thường thấy. Thứ ba, vỏ nếp râu có màu đen dù cho hạt gạo vẫn trắng ngần, thơm phức.

Nếp râu đã là một phần ký ức của tôi về làng. Tôi nhớ hình ảnh mẹ đồ xôi gạo mới. Chị em tôi cũng phụ mẹ hái lá chuối, lá bục bục để chuẩn bị hông xôi. Hai em tôi xăng xái trong mọi việc, em gái ra cổng nhà hái nắm lá cây bục bục để mẹ bịt lại khi hông xôi bị hở, hơi bay ra ngoài. Cậu út thì nhanh nhảu lấy củi vào, sau đó cũng nhanh chóng không kém chạy ra sân đá bóng. Nồi xôi chín, mẹ đơm vào đĩa, dâng ban thờ, rồi mẹ lại cùng chúng tôi mang sang biếu ông bà ngoại. Bao kỷ niệm như vẫn còn vẹn nguyên, vậy mà… Năm nay, mẹ đã về cùng tổ tiên, về với ông bà nội ngoại, chị em con vẫn đồ xôi dâng mẹ những dịp ngày tuần. Nơi miền mây trắng ấy mẹ có nhìn thấy chúng con không?

Nhớ những ngày đi học, quà của chúng tôi là đùm cốm nếp. Nếp vừa gặt về được mẹ luộc lên, rang cho ráo vỏ, rồi bỏ vào cối giã cho hạt nếp dẹt ra. Mẹ tỉ mẩn sàng sẩy tách phần trấu và phần hạt. Hạt nếp rang lên, nở to, thơm phức, cho vào miệng nhai thật kỹ có thể cảm nhận vị ngọt thơm. Cũng có khi chúng tôi rang nếp râu lên, khi nóng vừa đến độ, hạt nếp nổ râm ran như tiếng pháo tép. Hạt gạo trắng bung nở tựa những bông hoa tí hon. Quê tôi gọi là “ăn trắt” – món quà mỗi cúng tôi thường bỏ vào túi vải để ăn sau buổi tan học hoặc trong những giờ ra chơi..

Tôi vẫn nhớ mồn một nồi cơm ủ của mẹ. Nồi cơm ủ từ nếp râu Đồng Cửa. Một buổi trưa, đang lúc bụng cồn cào, bỗng thấy một mùi thơm dịu ngọt toả ra, tôi và Hương – người bạn cạnh nhà – hít hà tìm kiếm rồi háo hức lấy  đầy bát ăn ngấu nghiến. “Mọi hôm mẹ cũng cho ăn cơm ủ mà, sao hôm nay chuếnh choáng thế này?” Thì ra, nồi cơm ủ men của mẹ đã vào nước mà chúng tôi không hay biết. May mà lần ấy chúng tôi chỉ ngủ quên chứ không xảy ra việc gì trầm trọng. Một lần… say không thể nào quên.

Nếp râu Đồng Cửa còn theo chú tôi lên đường khi xa quê ra Hà Nội. Chú tôi (nhà thơ Vương Trọng) đã viết trong bài “Chị dâu”:

“Em về, em lại đi xa
Canh tư chị thức bếp nhà lửa nhen
Tiễn đưa, chân chị không quen
Gói cơm nếp lạc theo em lên tàu.”

Nếp quê chính là tình quê, tình nhà thiêng liêng, bền chặt.

Thời gian vẫn lặng lẽ, mải miết trôi. Có những thứ đã xa nhưng  mãi là hành trang quý ‎giá trong cuộc đời mình. Biết nâng niu ký ức thì sẽ nâng niu hiện tại, tôi thầm nghĩ vậy. Thoảng trong gió mùa thu ngọt dịu, hình như mùi nếp râu chợt ùa về. Và tôi lại thấy mình như đang đứng trên cánh đồng lúa bát ngát xanh của làng mình thuở nào.

Vương Xoan