26.6 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

“Mũi tiêm cứu người”

LTS: Bằng trái tim nhạy cảm, nhà thơ Võ Văn Thoan – hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An dường như thấm từng nỗi đau của người bệnh, thấm từng khoảnh khắc sinh tử của họ trong những cơn nguy kịch. Từ sự cảm nhận “máu thịt” ấy mà tác giả càng trân quý, càng biết ơn những cố gắng không mệt mỏi, những nỗ lực giành giật từng giây sự sống cho người bệnh của các y, bác sĩ. Cảm nhận ấy được nhà thơ thể hiện khá tinh tế qua những vần thơ mộc mạc, chân tình. Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu chùm 03 bài thơ viết về ngành y nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam của nhà thơ Võ Văn Thoan.

Mũi tiêm cứu người

Chỉ là một mũi tiêm thôi,
Mà cho sự sống sinh sôi nối đời.

Khi đang đau đớn rụng rời,
Mũi tiêm bừng nở nụ cười tuổi thơ.

Chìm trong mê sảng lơ mơ,
Mũi tiêm truyền mạch từ trưa sang chiều.

Linh hồn, thể xác, phiêu diêu,
Mũi tiêm chuyền tới bao điều mộng mơ.

Thời gian đâu có đợi chờ,
Chặn ngay thần chết từng giờ từng giây.

Cứu người! Ai nỡ quên đây,
Lặng lẽ đêm, lặng lẽ ngày… mũi tiêm!

“Chắt chiu mỗi một nụ cười/Từng khoảnh khắc để cùng người nhóm lên”. Ảnh: Lê Nhung

Viết ở phòng cấp cứu bệnh viện

Chắt chiu mỗi một nụ cười,
Từng khoảnh khắc để cùng người nhóm lên.

Bất ngờ vận rủi kề bên,
Bất ngờ tiếng thét, lời rên nát nhàu.

Ước chi có được phép màu,
Cho bớt bạc những mái đầu gian truân.

Ngoài kia bươn bả xa gần,
Ở đây mầm sống ngoi dần từng giây.

Đời người ai đã qua đây,
Hãy thêm nắm chặt bàn tay bạn bè.

“Không gì sâu bằng đêm bệnh viện/Thấp thỏm người đi/Thấp thỏm kẻ về”. Ảnh: Lê Nhung

Đêm bệnh viện

Không gì sâu bằng đêm bệnh viện
Thấp thỏm người đi
Thấp thỏm kẻ về
Giường bên cụ già trăng trối
Đầu kia một thanh niên vỡ ruột thừa.

Không gì lâu bằng đêm bệnh viện
Người chờ người
Đợi một cơ may
Ai thiếp đi trong cơn mê sảng
Ai ngắt quãng trong bầu dưỡng ô xy?

Không gì thương bằng đêm bệnh viện
Đầu đông cây cối tái tê
Từng đợt rét về
Ngọn đèn nê ông thao thức
Thấp thoáng bờ lu trắng lặng thầm
Bao đêm rồi mất ngủ…

Sự sống và chia lìa
Chỉ cách nhau gang tấc
Mà ta phải trải qua gần hết đời người?!

Võ Văn Thoan