27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Tản văn “Mùi hương nhắc mình…”

“Mùi hương nhắc mình…”

   Tôi đã đi qua biết bao mùa, bao năm bao tháng, qua một thời tuổi trẻ mộng mơ; đã thôi thảng thốt trước những biến đổi của cuộc đời, của lòng người, ấy vậy mà vẫn không khỏi nôn nao những lúc trở mùa. Tháng Ba, tháng của biết bao mùa hoa gợi thương gợi nhớ, tháng bước ra đường là thấy xôn xao gió, rực rỡ hoa nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn cứ neo vào một loài hoa bé nhỏ, bình dị: hoa xoan.

Lòng tôi vẫn luôn neo vào một loài hoa bé nhỏ, bình dị: hoa xoan. Ảnh: Võ Khánh

   Hoa xoan không rực rỡ, cũng không thường xuất hiện ở những nơi lập tức thu hút ánh nhìn. Chúng lặng lẽ nép mình trên những con đường, khu vườn nhỏ nơi làng quê bình yên, vắng vẻ. Chúng khiêm nhường tỏa hương, khiêm nhường nở rồi tàn. Giữa cuộc sống đầy lo toan, lắm khi ta quên bẵng loài hoa ấy như vốn vẫn thường quên bẵng những điều bé nhỏ, thân thuộc quanh mình. Và rồi, một hôm nào đó, trong cơn gió xuân dịu nhẹ, làn hương thoảng đến khiến ta vội vàng tìm quanh để rồi không khỏi giật mình khi chạm mắt vào những chùm hoa li ti tím biếc trên cành. Bao năm qua, tôi vẫn luôn tự hỏi, hương hoa ấy có sức mạnh gì mà có thể kéo mình ra khỏi mọi bộn bề thường nhật; có thể khiến bao cảm xúc ùa về, bồi hồi đến thế?

Hoa xoan cứ lặng lẽ nở rồi tàn, khiêm nhường nép mình nơi làng quê bình yên. Ảnh: Trang Đoan

   Hẳn rằng không chỉ riêng tôi, mà bất cứ ai từng gắn bó với làng quê, từng một lần xôn xao đứng trước hàng hoa xoan tím niềm mong đợi, đều không thể quên mùi hương ấy. Mùi hương, mà như nhà thơ Chế Lan Viên từng nói, nhắc nhớ về biết bao kỷ niệm.

“Tháng Ba nở trắng hoa xoan
Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương
Không em anh chẳng qua vườn
Sợ mùi hương… sợ mùi hương…nhắc mình”
(Hoa tháng Ba, Chế lan Viên)

   Hương hoa xoan đứng gần thì hơi nồng, hắc nhưng từ xa lại dịu ngọt lạ kỳ. Có lẽ sự hòa quyện ấy khiến nó có thể đi thẳng vào ký ức, len lỏi vào từng góc khuất trong tim để gọi dậy tất cả những gì ta đã dằn lòng chôn chặt hay vô tình lãng quên. Đó có thể là một tuổi thơ đẹp như cổ tích bên gia đình yêu thương, là mối tình đầu vụng dại, là niềm đợi chờ khắc khoải hay cũng có thể là chút cay đắng như “nuốt phải lá xoan”…

   Hoa xoan đẹp mà gợi buồn, như cái cách sắc tím cứ nhạt dần theo thời gian; như cái cách người ta cứ rời quê lên phố, bỏ quên bao thân thuộc bình dị mà theo đuổi những rực rỡ, phù hoa. Hoa cứ dịu dàng, kiên nhẫn tỏa hương, lặng lẽ nở rồi tàn như những người phụ nữ nơi làng quê vẫn luôn đẹp một vẻ đẹp riêng, luôn đong đầy yêu thương và thủy chung, bất chấp mọi đổi thay, bạc bẽo của thời cuộc.

Hoa xoan đẹp mà gợi buồn, như cái cách sắc tím cứ nhạt dần theo thời gian. Ảnh: Trang Đoan

   Mỗi lần đứng nhìn những chùm hoa bé nhỏ chênh chao trong gió tôi lại nhận thấy nhiều điều. Hóa ra, mỗi loài hoa gợi nhớ gợi thương bởi nó gắn với một mùa nào đó, một nơi chốn nào đó, một kỷ niệm nào đó. Và hóa ra, những điều nhỏ nhoi lại có thể neo giữ hồn ta, giúp ta bớt chai sạn khi phải gồng mình đối mặt với bao thử thách trong đời. Hóa ra, chỉ cần một làn hương cũng có thể nhắc mình trở lại là mình, nguyên sơ những cảm xúc ban đầu…!

Trang Đoan