Mùa Trôi…

         Thời gian vẫn lặng lẽ, tuần hoàn trôi đi ngàn đời như thế nhưng luôn khiến lòng người không nguôi thổn thức. Chỉ một cơn gió trở mùa, một chiếc lá vàng khẽ khàng rơi, một nụ hoa chớm nở hay lộc non vừa nhú,… cũng đủ để trái tim chợt rung lên, xôn xao, bồi hồi,… Bước đi của thời gian sở dĩ khiến mỗi chúng ta không thể thờ ơ, vô tình bởi lẽ nó mang theo bao kỷ niệm buồn vui, hạnh phúc, khổ đau,…

      Chùm thơ trên Tạp chí Sông Lam số 19 sẽ đưa độc giả đến với hành trình đầy đủ những thanh âm, cung bậc cảm xúc ấy; sẽ cùng nhìn mùa trôi và lắng nghe những thì thầm rất khẽ trong trái tim mình… 

                                                         *  *   *   *

 Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 Hương quê

Tôi về tìm lại ngày xưa

Tháng Mười hoa cải dưới mưa đơm ngồng

Bưởi vàng gom nắng sang Đông

Bước chân níu bước cánh đồng hương quê.

 

Nhớ bìm leo tím bờ đê

Cỏ may găm lối đi về hoàng hôn

Củ khoai nướng dạ bồn chồn

Mưa phùn bước trượt bước trơn lối nào.

 

Nhớ chum hứng nước mưa rào

Con chim bói cá bờ ao lặn hoài

Ổ rơm tiếng mẹ thở dài

Liếp thưa gió bấc then cài trăng non.

 

Nhớ con chèo bẻo véo von

Câu Kiều mẹ hát mãi còn nỗi đau

Đời người một kiếp bể dâu

Giêng, Hai ngọn bí ngọn bầu ngọt môi.

 

Ngàn năm sông chẳng ngừng trôi

Tôi về tìm lại gặp tôi thuở nào…!!!

Ảnh minh họa, nguồn vovdulich

Hà Thị Vinh Tâm

Anh về với em

Anh có về với em?

Khu vườn nhỏ nắng bâng khuâng sương sớm

Đôi chim chuyền cành

Nhạc rót tràn lộc biếc

Hoa đào còn thắm đỏ

Môi em còn thắm đỏ

Vạt cải ven sông bắt đầu vàng rực

Câu đợi câu chờ nghiêng cả một triền đê!

 

Anh có về với em?

Khi Xuân sang, Đông dùng dằng đi – ở

Rét lại về đan áo

Ru mưa chạm ngõ người

Bồi hồi gieo lộc biếc

Trở mình cựa Giêng, Hai…

Em lại hóa dại khờ

Tuổi hai mươi ngày ấy

Ghim nỗi buồn hóa tím vạt cỏ may!

 

Anh hãy về với em

Dù mái đầu bạc hoa râm em vẫn đợi

Giêng, Hai còn ấm một vòng tay

Xuân em còn thổn thức trăng chờ…

Kiếp này ta đành hẹn mai sau!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Nguyễn Biên

Mắt quê

Góc vườn tím nụ mồng tơi

Đông len lén ghé tháng Mười làm thơ.

Đêm sâu như gió qua hồ

Ngày nhanh như chuyện lật ô mất dù?!

 

Vỏ bòng bồ kết hương nhu

Thơm mùi tiềm thức chắt từ hàn vi.

Đầu sân cây quất hồng bì

Quả chua tự thuở em đi lấy chồng?!

 

Bao ngày mấy ngọn trầu không

Chỉ yêu rằm với lại mồng Một thôi.

Bà không ăn đã lâu rồi

Cau cao khó hái bình vôi muỗi đầy.

 

Tôi về Thu cũng vừa đây

Một năm chưa hết một ngày chưa qua.

Một đêm ngủ giữa quê nhà

Mắt đêm thì khuất mắt cha thì tường.

 

Mắt mình ngập gió tha hương

Khép mi giữa lúc chiếu giường bình minh?!

                                                                    *    *    *

Lê Đình Tiến

Khất nợ

Ta về khất nợ bờ tre

Bao năm rạc gió trưa Hè ru ai

Cúi đầu khất nợ đất đai

Nuôi ta năm rộng tháng dài ấm no

Có người về với tự do

Hóa làm nắm đất trả cho cánh đồng.

 

Ta đi nhà vắng mênh mông

Mẹ nằm co những mùa Đông lạnh lùng

Cái bàn học cũ không dùng

Tiếng con mọt gặm tận cùng nỗi đau

Mẹ buồn như mấy mùa cau

Trả cho xanh thẳm cái màu bạc vôi.

 

Ta còn nợ một dòng trôi

Nợ thân lúa giọt mồ hôi tảo tần

Xin gom nước mắt muộn mằn

Cúi đầu được khóc một lần trả sông.

 

Bao năm thơ phú đèo bòng

Vẫn thênh thang một cõi lòng đầy vơi

Mai này hết tuổi rong chơi

Ta về trả gió một hơi thở cùng.

 

Người đi để thấy muôn trùng

Biết đâu tìm được một vùng lặng im.

Ảnh minh họa, nguồn VOH.com

Lê Kiều Hưng

Mẹ ơi nay gió trở mùa

Mẹ ơi, nay gió trở mùa

Biển dâng sóng cả nhấp nhô mạn thuyền

Mớ tôm mẻ cá chợ phiên

Bán mua thưa thớt nỗi niềm quạnh hiu.

 

Bếp nhà lạnh ngắt nồi niêu

Cha ngồi hắt bóng vào chiều mà thương

Cả đời ăn gió uống sương

Vẫn không qua nổi góc giường mẹ chăm.

 

Mẹ giờ về cõi xa xăm

Đất ngơ ngẩn đất. Trời thăm thẳm trời

Năm đơn côi. Tháng chơi vơi

Chỉ còn lại tiếng ru hời

Mẹ ơi!

 

Chiều nay nắng mải rong chơi

Con thèm nghe tiếng à ơi thuở nào

Mẹ nằm dưới cỏ chiêm bao

Có nghe được nỗi trời cao đất gần.

 

Một đời đi vẹt gót chân

Đến khi nằm xuống gian truân vẫn thừa

Mẹ ơi, nay gió trở mùa

Con nghe se sắt hơn thua cuộc người…

Ảnh minh họa, nguồn Dân trí     

 Nguyễn Thị Như Ý

Mùa sang dịu dàng…

Về thôi

Ngọn gió mùa Đông

Thổi qua bờ lá lạnh dòng phù sa.

 

Khói chiều lặng lẽ quê nhà

Bờ lau trắng xóa chở qua phía ngày.

 

Mục đồng mắt biếc thơ ngây

Triền đê giọt nắng rơi đầy bến quê.

 

Ừ thôi! Mỏi bước đi về

Nhặt mùa ký ức lời thề ngày xưa.

 

Tôi về vấp phải cơn mưa

Mái nhà dột nước gió lùa lạnh câm.

 

Cánh chuồn qua ngõ lặng thầm

Võng xưa chở những tháng năm lỡ làng.

 

Mẹ già tóc trắng thênh thang

Bếp quê lửa ấm mùa sang dịu dàng…

 

Ảnh minh họa, nguồn theyorker.co.uk

Kiều Thị An Giang

Vờ vĩnh

Hoa mùa Thu rụng xuống những lối mòn

Nồng nàn thế lẽ nào em nỡ giẫm

Tình yêu ấy cuối cùng. Thôi…

Dấu lặng

Hạt mưa ngâu dòng suối đã khô nguồn

Cơn gió mùa Thu mang lạnh phả qua sương

Màu tóc biếc se buồn trong nắng tiếc

Em đến rồi đi. Chỉ mùa Thu ẩn hiện

Trong tiếng chim gù lăn dọc mái hiên

Hoa mùa Thu phô hết cánh non

Chưa kịp thắm đã tàn đi. Bất chợt

Ta sợ lòng mình như bồ câu lẻ bạn

Muốn gọi người mà giọng hót đã khan

Em về không vườn ươm phủ lá vàng

Cây dẻ cũ xếp thêm tầng lá cũ

Chỉ lòng ta, lật lên, rất khẽ

Vờ vĩnh dối mình rằng, đã…

Hết yêu.

                                                                *      *      *                                                    Nguyễn Tiến Nên

Những kiếp đi về

ta miệt mài gánh Đông tìm Hạ

thiên nhiên vô cảm

bện đan nghìn tia chớp

ném xô nghiệt ngã

cõi người.

 

ta thương lắm những tấm thân cò vạc

hẹp đồng quê tìm bát ngát đồng người

những cuộc đi mong thay đời yếm thế

những cuộc về mong manh

mong manh.

 

nơi dứt áo ra đi

ấy chốn đón em về

mong từng phút

trên vòng quay phiêu phận.

 

kiếp đi ngút ngát nợ nần

kiếp về rễ cành lận đận

cánh cò chới với

chơi vơi.

       

Ảnh minh họa,nguồn havensview.com

Trần Xuân Trường

Như là mơ

Chiều nay bất chợt Đông về

Khói lên từ cánh đồng quê khi nào.

 

Nằm nghe câu hát đồng dao

Qua từng cơn gió tan vào hư không.

 

Chiều nay bất chợt mùa Đông

Bóng cây bàng cạnh bến sông cũng gầy.

 

Kìa bông xuyến trắng thơ ngây

Đang thiu thiu ngủ dưới bầy sương non.

 

Ngày nào mẹ hát ru con

Cái cò cái vạc vẫn còn trong mơ.

 

Chiều về qua ngõ bao giờ

Tiếng chuông chùa rụng vỡ hờ chân mây.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

YẾN NHI

Đầy mùa hương bay

gió Xuân bỏ bùa hoa đại

cửa chùa lệch tiếng chuông rơi

 

rừng mai cánh bướm chơi vơi

tháng Giêng hội mở đầy trời mây bay

 

nửa ly rượu chát vơi đầy

nửa tình em nửa hao gầy gió mưa

 

xôn xao những bãi bờ xưa

bóng cây bóng núi bóng chờ bóng say

 

bàn tay nắm vội bàn tay

ngõ rêu dương xỉ ngất ngây lối chùa

 

cho dù khi nắng khi mưa

cửa chùa vội khép đầy mùa hương bay…

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 19, phát hành tháng 12/2021)

Leave a Reply