Có một tháng Chín trong veo như khúc ca đồng quê, phảng phất hương cốm mới, ngan ngát trăng Rằm Trung thu, rộn rã tiếng trống rước đêm hội. Đó là tháng Chín của ký ức, tháng Chín của tuổi thơ, tháng Chín đã đi qua nhưng vẫn còn ngân mãi trong lòng người con xa xứ.
Tháng Chín về, trời quê xanh hơn, cao hơn. Gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, mơn man bên vạt cỏ ven đường, xao xác hàng tre ngả bóng bên bờ đê. Chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi hương ấy, người đi xa đã đủ thấy lòng xốn xang.

Trên cánh đồng làng, những thửa ruộng vừa gặt xong toả ra mùi rơm rạ ngai ngái, nồng nàn mà thân thương vô ngần. Hương ấy gợi nhớ một mùa vàng đã qua, gợi nhớ buổi trưa trốn ngủ, nằm lăn trên đống rơm để nghe tiếng dế gáy, để mặc cho nắng và khói bếp quyện vào da thịt non nớt của tuổi thơ.
Ngày ấy, tháng Chín là mùa gặt. Đồng lúa chín vàng óng ánh như tấm thảm khổng lồ trải dài tít tắp, gió thổi qua làm sóng lúa dập dờn, ánh nắng chiếu xuống khiến cả cánh đồng rực sáng. Người quê tôi hối hả xuống đồng. Tiếng liềm cắt lúa xèn xẹt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trâu bò thở phì phò kéo xe chất đầy bó lúa,… Tất cả hòa thành bản hợp xướng mùa gặt vừa rộn rã vừa ấp áp.
Những đứa trẻ chúng tôi chẳng biết gặt, chỉ lon ton nhặt từng bông lúa rơi, chơi trốn tìm quanh ụ rơm mới chất, rồi lăn tròn lên đó đến khi tóc tai, quần áo ám đầy mùi rạ mới thôi. Có khi, chiều muộn, mẹ gọi mãi không về vì còn mải mê trên đồng, quên cả bữa cơm chiều đang chờ khói bay nghi ngút bên gian bếp nhỏ.
Tôi nhớ những buổi trưa oi ả, sau khi phụ cha mẹ gom rơm về sân phơi, lại trèo lên đống rơm cao, nằm ngửa nhìn bầu trời xanh thẳm, lắng nghe tiếng chim gọi bạn, tiếng gió khẽ thổi qua. Hương rơm ngai ngái như vòng tay ôm ấp, ru tôi vào giấc mơ ngọt ngào.
Có lần, ngủ quên đến tận chiều, tỉnh dậy đã thấy trăng non treo lơ lửng trên ngọn tre, mẹ đứng dưới sân gọi khản giọng. Nhớ lại những ký ức ấy, tôi bồi hồi đến nao lòng.
Tháng Chín quê tôi đâu chỉ có mùi rơm rạ. Đó còn là mùa trăng Rằm – mùa Trung thu rộn rã.

Đêm Rằm Trung thu, trăng sáng như gương, treo giữa trời cao vời vợi. Ánh trăng tròn như tấm lòng rộng mở của quê hương, soi sáng từng con đường làng, từng bờ ao, góc sân. Với lũ trẻ chúng tôi, Trung thu là ngày hội lớn nhất trong năm, chẳng thua gì Tết Nguyên đán.
Cả làng náo nức chuẩn bị. Những ông bố khéo tay chẻ tre, uốn khung đèn ông sao, cá chép, thuyền buồm. Các bà, các mẹ cẩn thận dán giấy kiếng đủ màu: đỏ, xanh, vàng, tím,… khiến mỗi chiếc đèn rực rỡ như một mảnh cầu vồng nhỏ. Đứa nào may mắn có được chiếc đèn kéo quân thì hãnh diện vô cùng: ngọn nến bên trong xoay vòng, in bóng lính, voi, ngựa lung linh trên mặt giấy.
Chiều Rằm, trẻ con tụ tập ở sân đình. Trống ếch dồn dập, tiếng “tùng dinh dinh” vang xa, người già trẻ nhỏ đều rạo rực. Lũ trẻ chúng tôi cầm đèn chạy vòng quanh làng, nối đuôi nhau thành một dòng ánh sáng rực rỡ. Trăng như đi cùng, soi rõ từng gương mặt trẻ thơ rạng rỡ trong tiếng cười. Đêm ấy, làng quê hoá thành một ngày hội lớn. Có khi, đội múa lân từ làng bên cũng sang góp vui, tiếng trống lân, tiếng chiêng vang vọng cả vùng, làm lũ trẻ chúng tôi vừa sợ vừa thích, chạy theo xem mà quên cả mệt.
Cỗ Trung thu ở sân đình cũng là một kỷ niệm khó quên. Người lớn bày chuối ngự vàng óng, bưởi tách múi thành hoa, hồng, na, những gói kẹo lạc, kẹo vừng, thêm bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng. Tôi vẫn nhớ mùi bánh nướng mẹ gói bằng lá chuối khô, nhân đậu xanh, vỏ vàng óng, khi cắt ra, hương ngọt dậy lên khiến đứa nào cũng thòm thèm.
Cả bọn ngồi xúm xít, vừa ăn vừa cười nói, chẳng biết no là gì. Đêm ấy, bụng căng tròn, mắt díp lại mà vẫn cố nán dưới ánh trăng, nghe chuyện chú Cuội, chị Hằng, để trí tưởng tượng thỏa sức bay xa.
Trong ký ức của tôi, Trung thu còn gắn liền với những trò nghịch ngợm. Có khi lũ trẻ tự chế đèn bằng vỏ lon sữa, đục lỗ cắm nến vào, ánh sáng hắt ra thành hình thù kỳ lạ. Có khi, cả bọn chụm nhau làm một con rồng dài bằng giấy báo, người trước người sau nối nhau múa lượn quanh sân đình, vừa chạy vừa cười nghiêng ngả. Nghĩ lại, thấy tuổi thơ ấy sao mà bình yên, trong trẻo đến thế!
Tháng Chín quê nhà không chỉ là mùa rơm rạ và Trung thu, mà còn là mùa ký ức. Ở đó có bàn tay cha chai sần sau vụ gặt, có dáng mẹ tất tả gánh rơm, có nụ cười của bà khi bày cỗ trông trăng, có tiếng cười bè bạn giòn tan,… Tất cả kết thành bức tranh tuổi thơ rực rỡ, để mỗi lần nhớ về, lòng lại dâng lên niềm thương khôn nguôi.

Ngày nay, quê nhà đã khác. Đường làng rải nhựa, bê tông; điện sáng rực cả xóm. Trẻ con rước đèn Trung thu bằng đủ loại đènchạy bằng pin, thay cho ánh nến vàng năm nào. Cỗ trung thu phong phú hơn với bánh cao cấp, bánh kem, nhưng hiếm cảnh quây quần sân đình như trước. Trên đồng, máy gặt liên hợp đã thay cho liềm, tiếng máy nổ át tiếng cười nói ngày mùa.
Dẫu vậy, trong sâu thẳm, hương rơm rạ và ánh trăng Trung thu vẫn vẹn nguyên. Bởi ký ức ấy, một khi đã in vào tâm hồn, thì dẫu năm tháng đổi thay, nó vẫn ở lại – sáng như vầng trăng Rằm không bao giờ khuyết.
Tháng Chín quê nhà, đối với tôi, là một ngọn lửa ấm soi sáng bước chân xa xứ. Dù đi đâu, về đâu, mỗi khi heo may trở trời, mỗi khi trăng Rằm sáng tỏ, lòng lại trở về với đồng lúa vàng, với đống rơm thơm, với sân đình rộn rã tiếng trống ếch và đêm Trung thu ngập tràn tiếng cười.
Và tôi hiểu rằng, tháng Chín quê nhà không chỉ là một thời khắc trong năm, mà còn là mùa ký ức, mùa đoàn viên, mùa thương nhớ dạt dào. Nó nhắc tôi về mái nhà, về quê hương, nguồn cội, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng hương rơm rạ và ánh trăng ngọt lành.
Đường Hùng














